Chương 9

493 67 2
                                    

Yên thức giấc khi xe gần đến nơi nghỉ dưỡng. Phong cảnh bên ngoài đã thay đổi nhiều so với lúc nàng mê man thiếp đi. Mà người cầm lái chỉ liếc qua nàng, mỉm cười hỏi:

- Dậy rồi hả?

Yên hơi cau mày, vươn tay day nhẹ ấn đường, khẽ đáp:

- Em ngủ lâu chưa chị?

Cô lắc đầu nói: "Cũng không lâu lắm." Thấy nàng trầm mặc nhìn về phía trước bèn nói thêm:

- Em nên thường xuyên ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Đừng ru rú trong nhà mãi như trước đây kẻo tình hình tồi tệ hơn.

- Em cũng không biết nữa. - Nàng lẩm bẩm đáp, nội dung chẳng hề liên quan. - Em không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Mà bây giờ kéo nhau ra tòa...

- Thằng khốn đó vẫn từ chối yêu cầu ly hôn ư?

Nàng gật đầu, nhắc đến Vinh liền lạnh nhạt giải thích:

- Anh ta lấy rất nhiều lý do để áp chế em. Em nghĩ anh ta sẽ bám chặt em cho tới khi em chấp nhận thỏa hiệp điều kiện nào đó.

- Nhưng quan trọng là nó đã lừa dối em. Nó làm ra những việc thất đức như vậy mà em vẫn có thể ngồi im chờ nó ra điều kiện ư? - Cô dần mất bình tĩnh, gằn giọng mắng. - Thằng chó má súc sinh!

Yên cười gượng, sau đó tự vòng tay ôm hai vai mình, than thở:

- Vậy em phải làm thế nào hả Duyên? Em phải làm thế nào đây? Nếu như trước kia hai mẹ con cô bé đến tìm em, để em biết rằng Vinh đã lừa dối em thì mọi chuyện nhất định đã khác. Ít nhất... ít nhất thì em sẽ có cớ để uất hận mẹ con họ và lập tức ly hôn. Nhưng họ chẳng làm gì cả, Duyên ơi, tới tận khi cô ấy qua đời, em mới biết anh ta đã có con gái. Thậm chí cô bé...

Duyên khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm tay nàng rồi động viên:

- Trước mắt em hãy ở đây nghỉ ngơi, bao giờ cảm thấy tốt hơn thì chị đưa em về.

Yên từ chối: "Thôi, sang tuần em phải gặp khách hàng."

- Liệu có ổn không?

Nàng gật đầu. Chuyện đã ra nông nỗi này, không ổn cũng phải tìm cách dung hòa và chấp nhận để nó ổn.

Rồi nàng chợt nghĩ đến Thanh. Nhớ lại giọng nói yếu ớt của cô bé giữa tiếng sấm rền, có lẽ cơn sốt cao khiến cô bé chẳng còn đủ tỉnh táo, vì ngay cả khi nàng xưng tên mình và gọi: "Thanh ơi." Cô bé vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi.

Yên phát hiện ra sự mất tích của Thanh khi bác Cúc nói với nàng rằng đã hơn bốn giờ chiều mà cô bé chưa về, điện thoại cũng không liên lạc được và hai bác tìm xung quanh đều không thấy. Nàng sinh nghi nên kiểm tra camera, quả thực phát hiện cô bé ôm túi đồ đi về hướng đường quốc lộ cùng Hà My. Mặc dù hơi bất ngờ vì không biết cô bé quen người bạn này từ bao giờ, tuy nhiên nàng vẫn bình tĩnh dặn bác Mây sang nhà Hà My hỏi chuyện. Thế nhưng cô bé đã tới lớp học thêm, nghĩa là không hề biết mục đích khiến Thanh ra ngoài, thậm chí còn tận lực giúp đỡ.

Cuối cùng, nàng vẫn phải gọi cho Vinh.

***

Duyên im lặng nghe Yên kể toàn bộ sự việc, từ lúc người chồng tệ bạc tiếp nhận điện thoại đến khi cô con riêng của hắn nghe máy, cuối cùng hơi nhếch môi cảm thán:

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ