Chương 74: Lật ngược thế cờ (2)

Start from the beginning
                                    

Vì Thu Quế đã nói dối nên mọi lời biện hộ của Trịnh Minh Nguyệt đều trở nên vô nghĩa. Tư Thành chống cằm nhìn Trịnh Minh Nguyệt đầy suy tư. Không sắc lạnh như Huyên, không trầm sâu kín đáo như Lê Tuyên Kiều, ánh mắt Tư Thành dành cho Trịnh Minh Nguyệt khó đoán định đến nỗi khiến nàng ta rét run trong lòng.

"Bệ hạ, xin người đừng nghĩ oan cho thần thiếp! Thần thiếp không có thù oán với Nguyễn sung nghi và Lâm tài nhân, tại sao thần thiếp lại phải..."

Trịnh Minh Nguyệt còn đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Đặng Phúc trở về. Y vội bẩm báo những gì vừa điều tra được:

"Bẩm bệ hạ, con đã điều tra ra danh tính của kẻ xấu số rồi ạ. Người chết là nội thị phụ trách việc mua bán của nhà bếp, bị mất tích hơn một năm trước. Có cung nữ đã nhận ra chiếc túi vải đựng tiền mà y hay mang theo bên mình. Còn một điều nữa, trên thi thể này lại có một vết tích khá lộ liễu. Vùng xương vỡ khá rộng, có lẽ là do bị đá tảng đánh vào."

Đánh chết người rồi ném xác xuống hồ? Mấy phi tần chộn rộn nhìn nhau, ai cũng không dám tin trong cung lại xảy ra chuyện tày đình như thế. Chân mày của Trịnh Minh Nguyệt hơi nhíu lại như thể đang cố nhớ lại một điều gì đó xa xôi lắm. Nguyễn Nhã Liên thì ái ngại thở dài:

"Trừ khi có thù oán sâu nặng, bằng không, chẳng ai lại ra tay nhẫn tâm với nhau như thế!"

Bản thân Huyên cũng không muốn tin. Nhưng có những chuyện vẫn xảy ra, dù niềm tin của nàng có đủ lớn hay không.

Nguyễn Nhã Liên chợt giật mình hỏi:

"Đặng Phúc, ngươi nói người chết là nội thị của nhà bếp? Có phải người này chuyên phụ trách việc ra ngoài cung mua cốm Vòng phải không?"

Đặng Phúc lại gật đầu.

"Sao lệnh bà biết ạ?"

"Ta hơi có ấn tượng vì y là người duy nhất biết mua cốm ở đâu ngon. Nhớ mỗi năm đến độ thu về, y đều đem biếu ta một gói cốm mua ở quán Bình Ba. Nay đã hai mùa cốm không thấy mặt y nên ta tưởng y đã rời cung về quên, không ngờ..."

Huyên nén một tiếng thở dài đầy thương cảm. Nàng không tiện kể lại chuyện cũ thời nàng còn là Nguyễn Hoàng Lan, nhưng nàng biết Tư Thành sẽ hiểu ra điều mà họ đang ám chỉ. Khi lưu lạc bên ngoài cung, Huyên đã nhờ y chuyển lời tới Tư Thành. Sau khi hội ngộ Tư Thành và biết việc chuyển lời không thành, nàng liền nghi ngờ rằng y có lòng dạ nào khác. Bản thân Tư Thành cũng cho người tìm y nhưng không tìm được, ngờ đâu nơi y vĩnh viễn dừng chân lại là đáy hồ lạnh lẽo.

Câu chuyện chắp nối của Nguyễn Nhã Liên khiến sắc mặt của Trịnh Minh Nguyệt càng vặn vẹo dữ dội hơn. Nhưng sự vặn vẹo đó không bắt nguồn từ nỗi sợ hãi đơn thuần. Hình như Trịnh Minh Nguyệt đang băn khoăn về một điều gì đó. Quỳ hầu phía sau, ả cung nữ Hải Yến cũng toát mồ hôi lạnh.

"Lệnh bà nói làm con cũng nhớ ra một chuyện..." Đặng Phúc ngờ ngợ nói tiếp. "...hình như trước đây người này từng đến điện Bảo Quang tìm bệ hạ. Hắn nói hắn muốn chuyển lời của ai đó. Vì nội thị của nhà bếp rất ít khi đến cửa điện Bảo Quang nên con mới có ấn tượng đôi chút."

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2Where stories live. Discover now