18

234 29 2
                                    





trêu chọc minho một lúc thật lâu chan mới hài lòng buông tha cho đôi môi bị ức hiếp đến đỏ ửng của cậu. hôn môi là cách duy nhất chan có thể dùng để an ủi trái tim đã sớm bị dục vọng vùi lắp. bởi vì suy nghĩ rằng minho còn nhỏ, minho không biết yêu, phải chờ minho lớn hơn một chút trong đầu chan quá lớn, lớn hơn bất kì một suy nghĩ xấu xa đen tối nào cho nên chan chỉ có thể dừng lại ở việc hôn môi.

thở dài một hơi, chan xoa xoa mái tóc xoăn rối mù của mình trong bất lực, miễn cưỡng thương xót liếc thằng em vì nụ hôn khi nãy mà trở nên hưng phấn dưới quần, cuối cùng chỉ có thể tặc lưỡi một cách bất đắc dĩ rồi theo sau bóng dáng nhỏ nhắn của con mèo nhà tiến vào trong nhà vệ sinh.

chuyến đi tham quan phố ăn vặt này, minho đã chuẩn bị xong xuôi quần áo từ tối hôm qua cho nên hai người không tốn quá nhiều thời gian.

lúc cả hai rời nhà cũng chỉ mới hơn chín giờ sáng.

"minho ngủ một lúc nhé, đến nơi anh chan sẽ gọi em" cài dây an toàn xong xuôi cho người ngồi ghế phó lái, chan lại đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi nhỏ giọng dặn dò.

minho bị say xe, lần trước sau khi ngồi xe lên thành phố cùng anh cậu đã phát sốt mấy ngày liền. dù chan không biết lần này ngồi xe minho liệu có ổn hơn chút nào không nên đã cho cậu uống thuốc chống say xe sau khi ăn sáng, đồng thời chỉ mong giấc ngủ có thể làm cho minho đỡ mệt một chút.

"dạ" và không chỉ mỗi chan nhớ rõ cái lần bệnh kéo dài không dứt đó của minho mà cả cậu cũng bị ám ảnh không nhỏ.

hôm nay biết bản thân phải ngồi xe khá lâu mới đến được phố ăn vặt nên cậu đã ngoan ngoãn uống thuốc dù rất ghét vì không muốn tiếp tục bệnh và quan trọng là được ăn ngon miệng hơn.

lái xe hai tiếng đồng hồ, thị trấn phồn hoa mới dần xuất hiện trong tầm mắt, chan gửi xe ở một trung tâm thương mại rồi mới đánh thức minho.

phố ăn vặt dù đang là giờ trưa nhưng khách du lịch vẫn tấp nập qua lại, đồng đúc náo nhiệt khắp một con đường dài. nhìn dòng người qua qua lại lại chan có chút không an tâm mà nắm chặt bàn tay của minho, chỉ sợ một phút lơ là sẽ lạc mất tiêu cậu.

"anh chan ơi minho muốn ăn thử món kia" chỉ tay về hình ảnh một món ăn được bày trí đẹp mắt trên xe bán hàng, minho hướng đôi mắt long lanh về phía chan chờ ăn dẫn mình qua bên đó.

"minho chờ một chút" nhưng lại không vội đưa minho đi qua đó mà đảo mắt một vòng quanh khu vực dành cho trẻ con, sau khi xác định được mục tiêu mình muốn liền nắm tay minho đi đến.

ông chủ nhìn thấy chan dẫn theo minho đi qua thì có chút bất ngờ: "cậu trai trẻ muốn mua gì vậy?"

"vòng tay giữ trẻ" chan nhìn ông chủ đồng thời chỉ tay về mấy cái vòng tay lò xo giữ trẻ được bài trí trong tủ kính.

ông chủ dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn lấy ra cho chan, sau khi anh thanh toán xong ánh mắt vẫn luôn đặt trên hai vị khách hàng này dường như là muốn tìm xem đứa 'trẻ' kia là ai. bất quá ông chủ lại thấy chan đem cái vòng mới mua được đeo vào trong tay thiếu niên đứng cạnh.

"anh chan đeo cái này mắc cỡ quá, minho lớn rồi mà" nhìn cái vòng trên tay mình không khác gì những bạn nhỏ xung quanh, gò má minho vì ngại ngùng mà dần dần hồng lên.

dù cậu có mới đặt chân đến chỗ này lần đầu đi nữa thì cậu cũng đã lớn rồi, sao lại đeo cái vòng dành cho con nít này được chứ.

"minho không đeo thì chúng ta về nhà"

"đeo...minho đeo là được mà" che giấu sự xấu hổ của mình, minho tận lực xem nhẹ sự tồn tại của cái vòng màu hồng phấn trên tay mình, đỏ mặt cùng chan đi đến gian hàng đã lựa chọn khi nãy.

bởi vì số lượng quầy hàng ở đây quá nhiều nên minho chọn một món để ăn đều phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, sức ăn của cậu dù lớn nhưng nếu muốn ăn hết trong một ngày quả thật có chút khó khăn.

dạo phố hơn hai giờ đồng hồ, cái bụng nhỏ của minho đã sớm căng phồng nhưng trong đôi mắt lại không hề có ý muốn rời đi.

"ăn hết cây kem đó rồi chúng ta đi mua quần áo nhé?" nhét cây kem vào trong tay minho, chan giả bộ không thấy sự lưu luyến trong mắt của cậu vì sợ bản thân mềm lòng.

"...dạ..."

"lần sau lại đưa em đến"

"thật sao ạ?" nghe đến lần sau hai mắt minho liền trở nên sáng bừng. cậu còn nghĩ đây là lần cuối được đến chỗ này cho nên từ sáng đến giờ đều cố sức mà ăn, hiện tại khi biết bản thân có thể quay lại sự buồn bã trong mắt liền không còn nữa.

"anh chan đã lừa minho bao giờ chưa"

"anh chan tốt nhất trên đời, minho thích anh chan nhất"

"vì anh mua đồ ăn cho minho nên minho mới thích, hay minho thích anh vì anh là anh chan?" dịu dàng vuốt mái tóc của minho. chan không hy vọng vào câu trả lời của minho vì anh biết cậu không nghĩ nhiều như mình, minho chỉ đơn thuần thích anh vì anh tốt với cậu.

"vì là anh chan nên minho mới thích" nhưng câu trả lời lần này lại khiến chan bất ngờ, anh ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của minho, dường như lần này khi trả lời anh thái độ của minho khác hẳn những lần trước.

"minho biết thích một người là như thế nào mà, anh chan...minho có phải con nít đâu chứ"

"thích một người sẽ thế nào, minho nói anh chan nghe thử xem" con tim mãnh liệt thôi thúc chan không nên e ngại nữa, anh muốn biết rốt cuộc liệu minho có hiểu anh đối với cậu là thế nào không.

"làm những chuyện thân mật, anh chan vẫn hay làm với minho mà. nếu như là người khác minho sẽ không để người ta hôn đâu. dù người ta có tốt với em thế nào, em cũng đâu có thích người ta, sao lại để người ta...hôn em được"

"minho cho phép anh chan hôn em, nghĩa là em cũng thích anh? là quan hệ yêu đương?"

"dạ"

hết 18 (chưa beta)

vợ nhặtWhere stories live. Discover now