15

397 52 0
                                    




minho rất ít khi bị bệnh, tuy rằng cuộc sống trước kia của cậu vốn dĩ rất khó khăn không có lấy một căn nhà cho ra hồn nhưng bệnh nặng nhất khi đó cũng chỉ là cảm mạo, qua một hai ngày minho không cần dùng đến thuốc cũng tự khắc khỏi bệnh.

nhưng lần này không hiểu tại sao từ hôm cùng chan lên thành phố chơi cũng đã trôi qua gần tuần nhưng bệnh của minho vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thuyên giảm.

chan cũng đã đưa cậu đến bác sĩ trong vùng khám bệnh và lấy thuốc nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao.

"anh chan ơi minho mệt quá" rút người trong tấm chăn dày, minho bước từng bước nhỏ rời khỏi phòng ngủ đi đến phòng làm nhạc để tìm chan. cơn buồn ngủ sau khi uống thuốc khiến mi mắt cậu nặng trĩu nhưng lại không thể ngăn được mong muốn có thể bóng dáng của anh.

đẩy cửa phòng, minho than nhỏ một tiến, ngay tức khắc sự chú ý của người đang mải mê với màn hình laptop bị chuyển dời.

chan buông cây bút đang viết lời cho một bài hát mới trên tay, xoay người tiến nhanh đến chỗ minho đang chậm rì rì đi vào trong phòng.

động tác của anh thập phần thuần thục, nhẹ nhàng nhấc bổng minho bé nhỏ ôm vào trong lồng ngực, vừa trở lại ghế ngồi vừa kiểm tra nhiệt độ trên trán của minho.

"tốt hơn một chút rồi, minho ngủ ngoan tối nay thức dậy sẽ hết bệnh đấy" cảm nhận nhiệt độ trên trán của cục bông nhỏ bé trong lòng đã không còn nóng như lúc ban sáng, chan thở phào nhẹ nhõm một hơn, động tác vuốt lưng cậu càng dịu dàng để đưa minho còn đang lim dim sớm chìm vào giấc ngủ.

"minho ngủ ở đây có phiền anh chan không ạ?"

ngực áo bị bàn tay nhỏ bé trắng nõn người trong lòng túm chặt, chan ngẩng người khóe môi cong lên khi nhìn thấy đôi mắt ướt nước mềm mại mà trong suốt của minho.

bình thường minho không dính người đến mức này, tuy rằng ở trong nhà nhàm chán nhưng cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn tự chơi một mình vào những lúc chan đắm mình với mớ cảm xúc âm nhạc của anh. chờ đến khi chan xong việc mới chủ động tìm đến.

nhưng có lẽ cơn sốt đã khiến minho trở nên bé bổng và dính người hơn, bằng chứng là suốt hai ngày hôm nay, mỗi buổi trưa minho đều đến phòng làm nhạc tìm chan để được anh ôm và ngủ trưa.

"không phiền, có minho ở đây anh lại càng thấy vui đấy chứ" chan ân cần vuốt sóng mũi có hơi dính mồ hôi vì sốt của minho, nhẹ giọng đáp lời với mục đích trấn an cậu.

mà có lời này của chan, minho liền không cảm thấy bất an vì ngại bản thân phiền nữa mà an ổn nhắm mắt, nằm gon trong lòng chan ngủ say mê và bàn tay của cậu chưa từng rời khỏi góc áo của chan, minho vẫn luôn nắm chặt như thể buông lỏng ra chan sẽ đem cậu trở lại phòng ngủ lần nữa vậy.

"minho của anh ngủ ngon nhé" chan cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hơi hé mở của minho, đem lời chúc ngọt ngào thì thầm bên tai cậu.

chan biết minho lúc này đã ngủ say rồi không nghe được anh nói, cũng không biết anh đang làm gì cho nên không có e dè mà hôn mấy cái xuống đôi môi nhỏ xinh kia.

ý định chờ minho ngủ say rồi tiếp tục làm việc mà anh đã định sẵn ban đầu cũng bay sạch.

chan không hiểu nổi mình, trước khi anh không phải thuộc kiểu người mê đắm làm những chuyện lén lút như thế này. nhưng khoảng thời gian ở cạnh minho khiến chan trở nên khác đi, anh thích lén lút hôn minho khi cậu ngủ, anh say mê cái cảm giác tuyệt vời này.

tuy rằng chan biết dù anh có hôn khi minho còn tỉnh táo cậu cũng sẽ không có phản kháng hay chê bay anh, bởi vì trước đó anh đã thẳng thắn bày tỏ với cậu rồi nhưng tận sâu trong thâm tâm, chan biết minho vẫn chưa hiểu rõ ràng cảm giác yêu đương là như thế nào.

anh chỉ nghĩ minho nói thích anh vì anh tốt với cậu.

cho nên chan cũng không vội vàng, minho vẫn còn rất nhỏ trước mắt anh còn cần một khoảng thời gian dài để minho có thể biết được thế nào là thích, là yêu.

gian phòng rơi vào yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng thở khe khẽ của minho, thoáng chốc đã đến buổi chiều.

minho từ từ thức dậy, cậu vươn cánh tay, ở trong lòng chan khẽ nhích người, đôi mắt vẫn còn vươn lại chút hơi nước ngẩng lên nhìn anh.

"anh ơi minho dậy rồi"

"anh biết mà, minho đã đói bụng chưa?"

"em đói ạ, nhưng chờ anh chan xong việc thì minho sẽ đi ăn cùng anh chan" minho thuần thục ở trong lòng chan nhích người ngồi thẳng dậy, ngay ngắn ngoan ngoãn chống cằm chờ chan hoàn thành công việc của anh.

tuy rằng cậu có hơi đói bụng, nhưng hiện tại thời gian còn hơi sớm mà minho lại không muốn ăn một mình cho nên mới chờ đợi chan.

"anh còn lâu lắm đấy nhé, có khi đến tận nửa đêm cơ" chan nửa thật nửa đùa, tì cằm lên đỉnh đầu bông xù của minho, lưng cũng thẳng lên để dính xát vào người cậu.

"lâu thế ạ...vậy...ừm...minho mang vào phòng làm việc của anh chan ăn được không? bác sĩ dặn em nếu như không ăn uống đầy đủ sẽ không hết bệnh"

vì minho không nhận ra được rằng chan đang nói đùa nên mới sầu não đưa ra tính toán khả thi nhất của bản thân.

tuy rằng cậu thật sự rất muốn cùng chan dùng bữa nhưng lời bác sĩ dặn vẫn luôn in sâu trong đầu, cộng thêm sự mệt mỏi kéo dài suốt một tuần khi bị bệnh làm cho minho chỉ mau chóng muốn hết bệnh.

không cùng chan dùng bữa một ngày...chắc cũng không có sao.

"minho bỏ anh chan sao, anh chan cũng đói bụng mà?"

"vậy...anh chan cứ làm việc, minho đút cho anh anh ăn nhé?"




hết 15. (chưa beta)

vợ nhặtWhere stories live. Discover now