2

815 90 2
                                    




sau cái hôm bị mất một ít tiền lẻ vào tay kẻ trộm mèo con đó, chan không còn có cơ hội gặp lại cậu.

căn nhà mới rộng rãi nhưng không có người khiến chan thấy hơi cô đơn, cảm hứng sáng tác thì vẫn chưa hồi phục nên càng làm chan nhàm chán.

nhìn mớ đồ ăn dự trữ ít ỏi trong tủ đông, chan thở dài, khoác áo rồi ra ngòai một chuyến.

xe hơi lướt nhanh trên con đường quê nhỏ, tiếng nói cười của đám trẻ con vọng lại ở phía đuôi xe, chan mãi mê ngắm cảnh vật hữu tình trước mặt, tầm mắt vô tình thu vào hình ảnh nhỏ bé quen thuộc.

cậu trai nhỏ đang thẫn thờ ngồi bên bờ suối nghịch nước, nụ cười ngọt ngào khiến tim chan vô thức gia tăng tốc độ.

chan dần thả tốc độ, rồi dừng xe lại bên vệ đường. men theo những bậc thang đá gập ghềnh, chan chậm chạp tiến đến gần chỗ cậu trai.

"này"

chan gọi khẽ.

cậu trai nọ giật mình, đôi mắt mở to nhìn chằm chặp vào chan. trên khuôn mặt đã thôi lắm lem lúc này bất giác hiện lên vẻ sợ hãi.

một ý định bỏ chạy vụt qua trong đáy mắt, chan lại tinh tế mà hiểu được, vội giữ tay trước khi mèo con kia kịp trốn vào lùm cây một lần nữa.

"tôi xin lỗi"

"không, tôi không tìm em vì việc đó đâu. đừng lo"

chan buông lỏng cánh tay nhỏ bé gầy gò kia ra, ánh mắt thoáng hiện lên nét đau lòng vì anh nghĩ, có lẽ nhóc con này không có được một cuộc sống tốt.

"em tên gì?"

khi thấy cậu trai cứ mãi đề phòng, chan mỉm cười, hòa giải bằng cách tìm mọt chủ đề khác để giao lưu.

"minho"

"minho, nhà em ở đâu?"

minho không đáp. chan thoáng thấy đôi vai cậu run lên khi anh vừa kết thúc câu hỏi, ánh mắt cũng tràn ngập sự buồn bã.

"em không có nhà"

"xin lỗi em, tôi vô ý quá"

"không sao đâu, em quen rồi" minho bật cười, nhưng chan vẫn có thể nhận ra nét ngượng nghịu trên môi em.

"vậy em làm việc đó để kiếm sống sao?"

chan sợ, sợ một ngày nào đó em bị bắt được, sẽ bị đánh thì ai sẽ giúp em.

"hết cách rồi"

minho buồn bã đáp, không phải cậu cố tình làm việc xấu nhưng những công việc lương thiện đàng hoàng thì chẳng mở cửa để chào đón cậu.

"đến làm việc cho tôi đi"

"làm gì ạ?" minho ngẩng người, lời đề nghị từ một người xa lạ khiến tim em vô thức đập nhanh hơn.

nhưng vẫn sợ, sợ bản thân không đáp ứng được những yêu cầu mà người ta đề nghị.

"dọn nhà và nấu ăn thôi, minho làm được chứ?"

"dạ dạ được!"

"vậy thì theo anh"

hết 2.

vợ nhặtWhere stories live. Discover now