5

721 83 1
                                    


thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà chan đã ở lại cái vùng quê hẻo lánh đi suốt hơn một tháng rồi. nói đến cảm hứng sáng tác, tuy không được bao nhiêu nhưng cũng không đến nổi tệ hại như hồi còn ở thành phố.

ngoài ra, so với cảm hứng sáng tác thì có thứ đã thay đổi nhiều hơn trong chan.

nhờ có minho, những thói quen xấu trước kia đều bị chan dễ dàng bỏ đi hết.

anh sẽ thức sớm hơn, ngủ đúng giờ, ăn uống đều là mỗi ngày ba buổi.

"anh đi đâu vậy ạ?"

minho ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hai tay chống cằm, đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh dính chặt vào động tác xếp quần áo của chan.

"anh về thành phố"

sau khi nghe câu trả lời, đôi vai gầy của minho thoáng run lên, ánh mắt cũng cụp xuống, khoe ra mái đầu mềm xèo trước mặt chan.

vậy là minho không thể ở cùng chan nữa rồi sao.

những tháng ngày tồi tệ cô đơn kia lại trở về.

cậu lại sắp phải là con mèo lang thang bữa ăn bữa nhịn.

càng nghĩ, đôi mắt minho chỉ còn lại những nét buồn bã, nước mắt tí tách từng hạt từng hạt rơi xuống mu bàn tay.

âm thanh thút thít của cậu một lúc sau cũng truyền đến tai chan.

anh ngơ ngác ngẩng đầu, khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương đến đau lòng của minho, tâm can thoáng cái đã mềm nhũn.

"minho, sao lại khóc rồi?"

"anh chan sẽ đi luôn ạ? minho đi theo anh có được không?"

được anh chủ vỗ về trong lồng ngực, tủi thân, ấm ức và nổi buồn từ nãy đến giờ mimho không còn giấu giếm nữa.

tiếng nấc càng lúc càng to, cuối cùng là khóc òa lên, hai tay run run nắm lấy phần áo trước ngực chan mà ra sức khóc.

chan bị dọa cho cuống cuồng, ngoại trừ dỗ dành vuốt lưng thì anh cũng chả biết làm sao nữa.

"anh chan sẽ bỏ minho ở lại đây ạ?" khóc đã rồi, minho cuối cùng cũng chịu nói ra nguyên nhân khiến cậu tủi thân từ nãy đến giờ.

"không, không minho ơi, anh không bỏ minho. anh lên thành phố có việc, hai hôm sẽ về thôi"

chan muốn cắn lưỡi cho rồi.

anh quên mất hiện tại minho vẫn chưa tháo xuống cái nổi sợ bị bỏ rơi đã đeo lấy cậu suốt mười mấy năm cuộc đời.

câu trả lời lúc nãy của anh khác nào một gáo nước lạnh dội vào tim minho đâu chứ.

tự nhận mình là chủ tốt, chan thấy bản thân anh giống một thằng tồi hơn.

"anh sẽ không bỏ rơi minho ạ, anh ơi, minho sợ ở một mình lắm. buổi tối ở trong rừng đáng sợ lắm"

trước kia minho ở trong rừng?

nhưng khoan hãy tính đến chuyện đó, thứ cần thiết nhất bây giờ là dỗ dành mèo con khóc nhè này.

"anh hứa sẽ không bỏ rơi minho đâu. anh đi rồi sẽ về nhanh, minho ở nhà ngoan, chờ anh về nhé. anh sẽ mua quà cho minho"

hết 5.



vợ nhặtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum