7

717 78 3
                                    


dù minho đã nói không cần quà nhưng về tay không mà chẳng có gì cho cậu thì chan lại làm không được.

và cũng vì hứa sẽ về vào chiều nay nên chan chỉ đành ném hết mớ công việc còn lại cho changbin xử lý, còn mình thì tung tăng ra ngoài chọn quà cho mèo con.

minho dễ chiều lắm, chỉ cần là anh mua chan dám đảm bảo là cậu đều sẽ tỏ ra thích thú hết. nên chan bắt đầu có hơi không tiết chế, mua một hồi liền đẩy cả xe hàng.

đồ ăn đồ chơi và cả quần áo với đủ loại màu sắc.

chan cắn răng hình như anh lỡ xem minho như con trai ruột của mình luôn rồi.

"mày ôm vali làm gì đấy?"

sáu giờ ba mươi tối, chan trở về văn phòng với hàng loạt những túi lớn túi nhỏ, sau khi đặt nó lên xe liền định bụng sẽ về ngay trong đêm nhưng changbin với hai chiếc vali đã khiến anh phải khựng lại.

nhìn cái mùi này chắc là đang muốn đi theo.

chan làm sao mà không rõ ý đồ của nó cho được, chắc chắn là muốn xem mặt mèo con nhà anh.

"coi như nể tình tao giúp mày làm việc đi, khởi hành thôi, làng quê thẳng tiến"

dứt lời liền nhảy ầm lên ghế phụ lái, hoàn toàn không để cho chan có một cơ hội từ chối nào.

"phiền bỏ mẹ"









khi chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà gỗ hai tầng sang trọng, bang chan giao nhiệm vụ lấy hết đồ trong xe xuống cho changbin, còn mình thì vào trong xem mèo con đã ngủ hay chưa.

quản đường về rất xa, cộng thêm việc khởi hành muộn nên khi họ đến nơi trời đã gần sáng mất rồi.

anh đoán có lẽ minho đã ngủ.

"minho, minho ơi?"

phòng khách tối om không chút ánh đèn, chan tìm tòi một lúc thì bật lên được công tắc.

hình ảnh một cục nhỏ xíu cuộn tròn nơi góc sopha được ánh đèn ấm áp chiếu đến.

minho đang ngủ, cậu ngủ say trong chăn, thứ lộ ra ngoài duy nhất chính là mái tóc nâu mềm xinh đẹp nọ.

"anh chan, anh chan về rồi ạ?"

chan định bụng sẽ đi thật chậm qua đó để tránh đành thức minho rồi ôm cậu vào phòng ngủ tiếp.

nhưng vừa được hai ba bước, bọc chăn đã động đậy rồi.

minho nghe thấy tiếng động liền bật khỏi mớ chăn nệm ấm áp, hai mắt lim dim đảo quanh nhà để thích ứng được ánh đèn trong phòng.

"anh chan ơi, minho định chờ anh về rồi mới ngủ nhưng mà anh chan về lâu quá...."

xoa nhẹ mái đầu đang gật gù vì bị tỉnh giấc của minho. chan cảm giác có gì đó lạ lạ ở nơi trái tim khi lần đầu sau hơn mười mấy năm xa nhà, anh được trải nghiệm cái cảm giác có ai đó chờ mình về.

"minho nhớ anh không?"

"ah...em nhớ, rất nhớ anh ạ"

ôm minho lên ngang vừa với tầm mắt mình, chan ôm lấy gò má tròn ủn hồng hào. ánh mắt anh chưa từng rời khỏi đôi môi nhỏ chúm chím đang nói rằng rất nhớ anh.

ý nghĩ thoáng chạy quan trong đầu, chan nghĩ mình thích minho rồi.

anh muốn hôn cậu.

và khi khoảng cách giữa hai đôi môi càng lúc càng gần trước sự ngẩng ngơ của minho.

changbin đẩy cửa.

cực kỳ không đúng lúc mà bước vào.

hết 7.



















vợ nhặtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora