11

696 81 4
                                    





sáu giờ ba mươi sáng, minho theo thói quen tỉnh dậy. bang chan vẫn còn ngủ say và cậu không có ý định đánh thức anh vì hôm qua chan đã về rất trễ rồi.

có lẽ hôm nay chan sẽ dậy muộn.

minho len lén xuống giường, cố không tạo ra bất kì âm thanh nào.

"anh đang làm gì vậy ạ?"

vừa ra đến phòng khách, minho giật mình khi nhìn thấy người bạn chan mang về đang mang một khuôn mặt đen thùi vì thiếu ngủ ngồi đờ đẫn trên sopha.

suýt nữa là cậu quên mất trong nhà còn có vị khách quý này.

"nhóc biết pha cà phê không?"

"dạ biết" loại thức uống đắng nghét tên cà phê này, minho đã được chan chỉ dẫn pha.

cậu chẳng hiểu nổi vì sao chan lại thích uống thứ đó như thế, thay vì ngọt ngào beo béo như sữa, cà phê đắng đến muốn tê cái đầu lưỡi.

minho không thích.

nhưng có lẽ người trường thành đều thích thứ đó chăng?

vậy cậu cũng sẽ tập uống.

"pha giúp tôi với, sắp chết rồi này"

changbin cực kỳ hối hận vì đã theo chan về cái chỗ quái quỷ này. tối qua, anh thậm chí không thể chợp mặt nhiều hơn ba mươi phút, một phần là không quen chỗ, một phần là nơi này cách âm quá tệ, tiếng mèo, tiếng côn trùng kêu cực kỳ phiền đến giấc ngủ của changbin.

"không uống cà phê thì sẽ chết ạ?"

mặt minho thoáng đần ra. thì ra không phải là do bạn của chan bị thiếu ngủ, mà là thiếu cà phê nên sắp chết rồi.

"gì? nhóc bị đần hả?"

"nói chuyện kiểu gì đấy"

changbin vừa hỏi xong, đầu đã bị chan vừa thức giấc đánh một cái rõ to.

và nó vô tình làm cho cơn đau đầu vì không ngon giấc đêm qua nặng thêm chút nữa.

"em không có đần đâu"

từ nhỏ cậu đã bị người ta chê là không hiểu chuyện, tìm việc không được cũng vì người ta nghĩ cậu không đủ thông minh. changbin nói thế, minho cũng chẳng vui vẻ gì, thậm chí là có chút tủi thân nho nhỏ.

"em đi pha cà phê đây ạ" minho hít hít mũi, buồn bã đi vào trong bếp.

bang chan vừa nhìn là biết mèo con của anh uất ức rồi, chỉ hận không thể cắt lưỡi tên ngốc changbin vẫn đang than thở bên cạnh.

"mày đúng là đần"

"gì mắng tao?" changbin định chửi lại nhưng chan đã chạy vào bếp từ lúc nào rồi.













"minho"

"dạ?"

chan đứng dựa vào kệ tủ gỗ cao trong bếp, cẩn thận quan sát biểu cảm của minho. cậu vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào máy pha cà phê đang hoạt động, trong khi đôi mắt đã sớm đỏ lên tự bao giờ.

"tí nữa anh kêu changbin xin lỗi em nhé?"

"dạ thôi. minho không có buồn gì đâu"

miệng thì nói không, nhưng khi chan nói đến nguyên nhân khiến cậu không vui, nước mắt đã sớm không còn kiềm chế được mà lăn dài.

giọng nói cũng dần trở nên nghẹn ngủ hơn nữa.

"aiss...thằng changbin nó mới đần. minho của anh là thông minh nhất rồi. không phải anh dạy cái gì, minho cũng có thể hiểu ngay lập tức sao?"

chan lau giọt nước mắt đang lấp lánh rơi trên gò má trắng nõn, nhỏ giọng dỗ dành. minho của anh dễ tổn thương lắm, quá khứ không mấy vui vẻ gì đã khiến cậu như thế đấy.

"anh chan thấy minho thông minh ạ?"

"minho thông minh, changbin mới đần. bây giờ em bỏ muối vào cà phê của nó đi, cho nó nhận bị quả báo"



hết 11.

vợ nhặtWhere stories live. Discover now