16

332 44 9
                                    






"Anh đùa minho thôi, chúng ta cùng nhau dùng bữa tối nhé! Chắc em đói lắm rồi nhỉ?" lúc đầu khi nhìn khuôn mặt rầu rĩ, suy tư đủ điều của bé mèo con nhà anh, chan cảm thấy trong lòng ngứa ngáy và muốn trêu chọc cậu nhiều thêm chút nữa.

nhưng sau khi chạm vào đôi mắt ngập nước, ưu sầu vì không được dùng bữa cùng với anh của cậu, chan lại vừa thương vừa đau lòng không tả nổi, bao nhiêu ý định trêu đùa cứ thể bay sạch khỏi đầu.

chan buông cây bút máy, mỉm cười bước đến gần minho, cơ thể cao lớn hơi cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vững vàng rời khỏi phòng làm việc đã giữ chân anh cả buổi chiều.

"vậy là anh chan sẽ dùng bữa với minho ạ?"

"ừm, minho có thích không?" giọng chan chứa đầy sự cưng chiều và dịu dàng đến mức chính anh cũng không phát giác. câu hỏi này chỉ là hỏi vu vơ thôi vì chan làm sao mà không rõ, minho của anh thích cùng anh ăn cơm nhiều đến mức nào cơ chứ.

"anh chan ơi, minho không muốn ăn cháo nữa đâu ạ, minho ngán nó lắm rồi" đu trên cổ chan, minho rầu rĩ cất giọng.

tuy rằng món ăn kèm với cháo khá phong phú nhưng việc đối diện với thứ lỏng lẽo nhạt toẹt đó suốt cả tuần đối một người thích những món ăn ngọt ngào như minho thật sự không thể nào chịu nổi nữa.

nhưng lời dặn của bác sĩ thật sự rất có uy luật đối với minho, có thể là do trước giờ cậu chưa từng bị bệnh nghiêm trọng như thế lần nào, cũng chưa từng gặp bác sĩ cho nên sức nặng của hai thứ này trong lòng cậu quả thật là không hề nhỏ bé.

tuy rằng rất muốn ăn nhưng cậu chỉ dám than vãn với chan.

"minho ngoan, ăn một buổi hôm nay nữa thôi, ngày mai anh đưa em đi dạo phố ăn vặt, khi đó minho muốn ăn cái gì anh cũng cho" mà chan thì làm sao không hiểu con mèo nhỏ của mình.

nhìn cậu chậm chạp nuốt cháo với cái dáng vẻ ủ rũ, chan đương nhiên cảm thấy rất tội nghiệp và đau xót cậu rồi. nhưng cân nhắc bệnh của minho chỉ mới hơi   thuyên giảm, chan cũng không dám dung túng để cậu cùng ăn những món ăn có phần cay nóng của mình.

bất quá chính chan lại càng không nỡ thẳng thừng từ chối minho mà chọn lựa lời dỗ dành cậu. anh biết minho của anh rất ngoan cho nên cũng không phải nhọc tâm mà dỗ dành như những đứa trẻ khác.

"anh ơi, phố ăn vặt mà anh chan có phải giống với trên ti vi không ạ?" nghe đến 'phố ăn vặt' minho phấn kích đến sáng bừng đôi mắt.

dạo trước xem tivi, minho thường thấy người ta lui đến con phố dài mà khắp quãng đường đó đâu đâu cũng có những cửa hàng bán đồ ăn vặt trông rất ngon mắt. tuy rằng cậu rất thích nhưng lại chưa từng nghĩ một nơi như thế lại có thật trên đời, cũng không có dám chủ động đòi chan đưa đi vì ngại ngùng và sợ phiền anh.

nhưng bây giờ chan lại chủ động nói sẽ đưa cậu đến nơi tuyệt vời đó vào ngày mai, minho liền vui vẻ cười không khép được miệng, đôi mắt sáng rực chẳng khác gì một đứa trẻ được cha mẹ mua cho đồ chơi, đến món cháo mà bản thân vừa nói không ăn nổi nữa cũng không còn cảm thấy chán ghét.

nhìn minho như thế chan cũng cảm thấy vui lây.





tối hôm đó, minho dùng xong món cháo liền về phòng tắm rửa và đi ngủ, phim hoạt hình mà cậu siêu thích được chiếu trên truyền hình cũng không thèm xem.

lúc chan vừa hoàn thành nốt công việc của mình và rời khỏi phòng âm nhạc, anh có chút bất ngờ khi không thấy minho - người giờ này vốn phải nằm trên ghế lười xem phim hoạt hình mà cậu yêu thích.

nhưng sự kinh ngạc đó không xuất hiện quá lâu, khi chan nhớ ra lời hứa của mình lúc chiều cũng tự hiểu được nguyên nhân vì sao minho lại đi ngủ sớm, có chút bất đắc dĩ, anh vừa cười vừa lên tầng tìm con mèo nhỏ đã chui vào tổ của anh.

"minho của anh ngủ rồi sao?"

"dạ...em chưa ngủ ạ" cục bông cuộn tròn trên giường nhỏ giọng đáp lời chan, nghe âm thanh có đôi phần buồn bã của cậu anh không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân là gì.

mèo con ngốc của anh nghĩ rằng ngủ sớm thì sẽ nhanh nhanh được đi chơi, thật sự là đáng yêu đến mức tin chan cũng muốn mềm nhũn.

"anh kể chuyện cho minho nghe nhé, biết đâu như thế sẽ dễ ngủ hơn" chan tiến đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm lộ ra bên ngoài lớp chăn của minho.

nghe anh nói, bé con liền phấn khích, cũng không ủ rũ làm sâu lông nữa mà mở to đôi mắt sáng rực nhìn anh.

"chuyện cổ tích hả anh chan?"

"chuyện cậu bé chăn cừu"

"dạ anh chan kể đi ạ"

thật ra chan không nhớ rõ nội dung của toàn bộ câu chuyện mà chỉ kể dưa theo những gì anh có thể nhớ được, âm thanh trầm bỗng nhẹ nhàng khiến minho nghe đến say mê.

cậu không những không có một chút buồn ngủ nào mà ngược lại cực kỳ hưng phấn và mong chờ, đến tận kết câu chuyện đôi mắt cậu vẫn cứ sáng rực.

"không thấy buồn ngủ sao minho?" bất đắc dĩ mỉm cười, chan cúi đầu hôn lên cái trán trắng nõn của minho.

anh biết mình kể chuyện cũng chẳng hay ho gì vậy mà minho lại chăm chú nghe như thế quả thật khiến chan có chút ngoài ý muốn.

"minho sẽ không bao giờ nói dối đâu"

"ừm minho của anh là ngoan nhất rồi"

hết 16.

vợ nhặtWhere stories live. Discover now