10

732 85 3
                                    




"minho em có biết mình đang nói gì không?"

bang chan dứt khoát chồm người ngồi dậy sau khi lời nói của minho vừa dứt. anh chống cánh tay mình bên bã vai minho, khóa cậu lại ở giữa, ánh mắt chan đã không còn giấu được sự hồi hộp mong chờ.

"dạ?"

so với vẻ mặt lúc này của chan, minho chỉ có phần hơi ngờ nghệch, cậu nghiêng đầu cố nhớ lại xem bản thân có nói sai từ nào hay không.

vì sao đột nhiên anh chủ lại phản ứng dữ dội như vậy.

"minho"

"minho muốn ở bên cạnh cạnh anh chan mãi mãi là thật đó"

sau một lúc ngẫm nghĩ, minho đoán rằng có thể chan không tin nổi lời nói của mình, cũng phải thôi vì minho và chan dường như chưa đủ thân thiết đến thế mà.

"minho có hối hận không?" chan quyết tâm rồi.

mèo con không biết thì thứ cần nhất là anh phải làm cho cậu biết, cho minho hiểu tình của mình chứ không phải ở đây rối rắm lo sợ mãi được.

anh thích minho.

"minho không hối hận ạ"

để lời nói của mình thêm phần uy tín, minho còn mỉm cười thật tươi, khoe ra mấy chiếc răng nhỏ xinh xinh của cậu.

bang chan nhìn đến ngẩng người.

ma xui quỷ khiến à không là con tim thôi thúc anh cúi đầu hôn xuống.

với ý định chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi nhưng khi chạm lên đôi môi đó, chan lại không còn tự chủ được.

"a..chan anh..." môi dưới bị cắn đau, minho ngờ nghệch cố nghiêng đầu, không hiểu là đột nhiên chan lại muốn làm cái gì và khi khoang miệng mình tràn ngập mùi vị của chan, minho vô thức đỏ bừng hai má.

hai mắt cậu nhắm tịt lại, nắm chặt áo chan không biết là sợ hay là ngại.

nhưng đến cuối cùng dù bị hôn đến ngộp thở minho vẫn chưa đẩy chan ra lần nào.

"sao anh chan lại cắn minho?"

đôi môi bị hôn đến có chút ran rát, khóe môi ửng đỏ và đầu lưỡi cơ hồ như muốn tê dại, minho không hiểu hành động lúc nãy của hai người là hôn mà tưởng chan cắn mình nên có hơi uất ức.

"không phải cắn minho ơi, anh là đang hôn em" bang chan cười khổ, minho cũng lớn rồi mà nhỉ, hay do tuổi thơ của cậu quá đổi nhàm chán nên chẳng hiểu được chuyện này.

"hôn ạ? vì sao anh chan lại hôn minho?"

"vì anh thương nên anh mới hôn em"

dường như mới hôn có một chút mà con mèo nhỏ này đã quên luôn nội dung cuộc trò chuyện của hai người mất rồi.

ngốc thật đấy.

nhưng rất dễ thương.

"vậy sau này anh chan hôn minho nhiều một nha"

"em nói gì?" bang chan khựng lại, tim lại đập liên hồi.

"vì minho thích lắm, minho cũng thương anh chan"





hết 10.







vợ nhặtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora