17

321 36 4
                                    





nằm cạnh chan, bên tai là nhịp tim đập đều đều của anh, minho dù trước đó vẫn còn hưng phân bừng bừng nhưng lúc này đôi mi lại nằm trĩu, có lẽ là vì cảm giác an toàn và sự ỷ lại tuyệt đối dành cho chan mà cậu cứ lúc khép mắt lúc lại mở lên, bàn tay nhỏ níu lấy ngực áo chan cố không để bản thân ngủ quên và lắng nghe anh kể chuyện.

thời gian dần trôi giọng chan lúc trầm lúc bổng nhẹ nhàng truyền vào màn nhĩ minho không còn trụ nổi nữa, tiếc nuối ôm theo câu chuyện còn chưa kết thúc mà chan đang kể chìm vào trong giấc mộng.

hơi thở của cậu đều đều, nhẹ nhàng phả lên cổ áo chan, chỉ cần hơi cúi đầu chan đã có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dài và dày đỗ bóng xuống làn da trắng nõn trông như một chiếc quạt nhỏ của cậu.

mặt minho rất nhỏ và tinh xảo vô cùng, một bàn tay của chan đã có thể che phủ được gương mặt của cậu. ngắm nhìn một hồi chan lại vô thức mân mê bờ má tròn do chính anh nuôi ú lên như một thói quen mà anh nghiện ngập, cúi đầu cọ sóng mũi cao thẳng của mình lên mái tóc nâu mềm mại.

"minho à anh chan thích em mức rồi, anh phải làm sao bây giờ đây" giọng chan không quá lớn vì anh không muốn tâm tình của mình đánh thức minho.

nhưng người đang say ngủ không biết có phải là thực sư nghe được lời của anh hay không mà lại đưa ra câu trả lời vô cùng trùng khớp: "minho cũng thích anh chan"

"minho nói thật đó sao?" nghe cậu đáp, chan có đôi chút sửng sốt, tầm mắt của anh chuyển sang quan sát đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của minho, nụ cười trên môi chưa lúc nào là phai nhạt.

em bé của anh ngoan lắm, đến cả trong giấc mơ của cậu cũng có sự xuất hiện của anh.

"vì sao minho lại thích anh?" dù biết minho sớm đã ngủ, nhưng chan vẫn vui vẻ áp sát tai mình lên khuôn mặt trắng mềm của minho, cố chấp hỏi.

nhưng lần này không có câu trả lời nào xuất hiện cả, bất quá chan cũng không thấy buồn, đôi môi mang theo sự vui vẻ và u mê hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của minho.

thời gian lại tích tắt trôi, đồng hồ hình mèo con mà minho lựa chọn trong một chuyến mua sắm của hai người còn chưa kịp chạm đến ngưỡng bảy giờ, minho đã mang theo sự hưng phấn mà tỉnh giấc.

chan vẫn đang ôm cậu nhắm mắt ngủ say nên minho cũng không dám xê dịch quá nhiều, bất quá trong lòng vẫn còn canh cánh lời hứa của chan về chuyến đi chơi ngày hôm nay nên minho cứ luôn lo lắng không yên.

cậu nằm trên giường, len lén kiểm tra xem khi nào chan sẽ tỉnh giấc, dù nôn nóng nhưng tuyệt nhiên không dám chủ động đánh thức chan.

"anh chan của minho đẹp trai quá đi" mãi ngẩng người nhìn chan, minho đỏ mặt khi phát hiện ra rằng anh của cậu thật sự rất rất đẹp. cậu không biết phải miêu tả hay khen ngợi người khác thế nào, từ ngữ ít ỏi nên cậu chỉ biết kinh ngạc và há hốc nhìn chan.

nhìn ở khoảng cách này, anh chan của cậu thật sự quá đẹp.

"minho nhìn lén anh!"

mà thật ra người đang bị lén lút nhìn chằm chằm đã sớm tỉnh giấc từ khi minho mới hơi có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy rồi. chỉ anh chan muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào khi anh làm bộ quên lời hứa mà ngủ quên.

bất quá minho của anh thật sự rất ngoan ngoãn, chan không những không chờ được minho mang theo giọng mũi tủi thân gọi anh dậy mà ngoài ý muốn nhận được lời khen ngợi thật tâm từ cậu.

tâm trạng chan lúc này ngoài trừ bất đắc dĩ ra thì chỉ còn lại sự vui sướng đến mềm nhũn trái tim vì sự đang yêu của minho.

"minho...minho hong có nhìn" nhìn trộm bị phát hiện. minho liền xấu hổ phản bác theo bản năng. nhưng đôi gò má đỏ lên và vành tai nóng bừng của cậu càng khiến lời nói dối có thêm nhiều sơ hở.

và chan lúc này cũng vì sự dễ thương này mà kích động lắm rồi, bất quá anh muốn trêu minho cho nên chỉ đành đè cảm xúc của minho xuống và hạ thấp giọng nói chuyện với cậu.

"thật sự là không có nhìn sao?"

"thật sự...không...không có ạ"  đôi mắt to tròn đảo quanh liên hồi, cơ thể mềm mại nằm trong lòng chan cũng cứng ngắc lại.

dường như cậu rất sợ bị lộ tẩy.

"minho nhớ câu chuyện anh kể tối qua không, cậu bé chăn cừu vì nói dối mà bị thế nào nhỉ? anh chan quên rồi, minho nhắc lại cho anh chan nghe có được hay không?"

chan lật người, đè minho ở dưới thân. hành động thân mật lại xảy ra vào buổi sáng khiến lòng chan rạo rực không yên, nhưng đối diện với đôi mặt to tròn sạch sẽ của minho, bao nhiêu suy nghĩ xấu xa trong lòng chan đều bị dập sạch sẽ hết.

"anh chan ơi, minho biết sai rồi. minho không muốn trở thành cậu bé chăn cừu đâu, minh xin lỗi anh chan. minho không nên nói dối."

bé ngoan của chan đỏ hoe đôi mắt khiến anh bật cười. biết mình đùa quá trớn chọc cho cậu khóc nên chan liền cúi đầu, nhắm đôi môi nhỏ hồng hào mà hôn xuống xem như dỗ dành và an ủi.

"lần sau minho nói dối thì anh sẽ phạt minho đấy"

"phạt...như thế nào ạ?" nuốt một ngụm nước bọt, minho dè đặt hỏi lại chan.

"nói dối một lần thì hôn anh một cái"

"như vậy nghĩa là...minho phải nói dối thì mới được hôn anh chan sao ạ?"


hết 17. (chưa beta)

chắc fic này không có ụ quá
lỡ viết minho trong sáng quá nên tui xuống tay viết ụ hỏng có được

vợ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ