4

739 87 1
                                    


"chan à mày điên rồi"

bất lực trở mình trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ.

chan lần nữa mắng nhiếc bản thân vì cứ mãi nghĩ đến biểu cảm nhỏ bé vụn vặt của minho vào lúc ban chiều.

con tim anh luôn thôi thúc và mãi không thể thoát ra được mớ bộn bề đó.

chan còn nghĩ mình điên rồi khi thật sự tin rằng minho là mèo.

rõ ràng cậu là con người với hai chân hai tay và mỗi ngày vẫn dùng ngôn ngữ loài người nói chuyện với anh kia mà.

"chết thật, chắc là bị quỷ ám rồi"

chan ôm đầu, mắng chửi bản thân không biết bao nhiêu lần về suy nghĩ ấu trĩ của mình.

chẳng biết niềm tin ở đâu và mạnh mẽ đến thế nào để chan có thể nghĩ một người với đầy đủ tay chân là một con mèo được.








"anh ơi, tối qua anh không ngủ ạ?"

khi chan rời khỏi phòng ngủ thì đồng hồ đã điểm mười giờ sáng có hơn.

minho đang nằm trên bệ cửa sổ rộng xem hoạt hình, khi thấy bộ dạng nhếch nhác với mái tóc rối bù và đôi mắt chẳng khác gì gấu trúc của anh liền bị dọa cho giật mình.

trông anh chủ thấy ghê quá.

có khi gì mụ phù thủy trên phim đâu chứ.

"anh làm việc"

chan trợn mắt nói dối, nếu để minho biết cả đêm qua anh không ngủ để nghĩ về cái vấn đề ấu trĩ đó thì chắc cậu sẽ cho rằng anh là một tên biến thái rồi co chân chạy khỏi nhà mất.

"em nấu xong thức ăn rồi, anh đi tắm đi rồi em mang ra cho anh"

nghĩ cho công việc của chan cực khổ, lại phải nuôi thêm một miệng ăn là mình, minho càng phải chăm sóc anh tốt hơn nữa.

để chan không thấy cậu vô dụng chỉ biết chơi rồi chơi.

"minho ăn chưa?"

"dạ chưa ạ, em chờ anh ăn rồi em mới ăn"

minho nói vọng ra từ trong bếp.

cậu đã học lõm được cái này từ một người bạn cũng đi phụ việc trong nhà, cậu ấy nói nếu chủ chưa ăn mà mình ăn trước là không phải phép.

sẽ chọc cho chủ tức giận

sẽ bị đuổi đi.

rồi lại làm con mèo lang thang làm việc xấu để sống nữa.

"lần sau nếu anh dậy trễ thì minho phải ăn trước đi nhé, đừng để cho bụng đói"

"dạ không được đâu"

dù chan thật sự rất tốt với cậu, nhưng nếu không ngoan thì một ngày cậu cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi.

"vậy thì minho gọi anh dậy, chúng ta cùng ăn có được không?"

"minho biết rồi"

minho còn một chút đắng do, với thói quen từ trước khi cậu thường dậy từ rất sớm.

cậu sợ nếu chan phải thức cùng thì nhất định anh sẽ mệt mỏi lắm.

"bảy giờ em gọi anh dậy được không ạ?"

"minho muốn mấy giờ cũng được"

ít nhất là nhờ có minho, cái thói quen ăn uống thất thường và thức khuya dậy muộn của anh sẽ được khắc phục.


hết 4.




vợ nhặtWhere stories live. Discover now