1

1.5K 97 2
                                    




ngồi trên chuyến tàu điện khởi hành lúc ba giờ chiều, chan mang theo đống đầy hành lý đi đến một vùng quê nhỏ.

nhìn các tòa nhà cao tầng dần được thay thế bằng những hàng cây cao lớn xanh um, trong lòng chan lúc này chỉ còn lại một mớ rối rắm và rối rắm.

chan là một nhạc sĩ tự do đang mất dần đi cái thứ gọi là cảm hứng, điều này làm tâm trạng anh luôn trong trạng thái nặng nề và bực bội.

và với hàng tá những lời khuyên từ đám bạn cùng chí hướng, chan nửa muốn nửa không mà phải chuyển đến vùng quê này.

chan không chắc nơi này có nguồn cảm hứng của anh trở nên dồi dào hay không, nhưng anh đã sớm phải đau đầu vì bỏ ra một số tiền không nhỏ để tậu một căn nhà ở nơi đó.

mãi nghĩ, chan vô thức chìm vào giấc ngủ. đến khi trên tàu vang lên tiếng thông báo đã đến trạm thì anh mới bừng tỉnh.

vội vàng kéo vali và khởi khỏi tàu trước khi nó mang anh trở ngược về thành phố.

đế giày vừa đặt xuống nền đất, không khí và sự mát mẻ ở nơi này đã khiến chân mày chan giãn ra đôi chút.

anh mở màn hình điện thoại, tìm địa chỉ đến nhà mới.

chỉ cách mười phút đi bộ.

chan bỏ qua cái dự định bắt xe mà chạm rãi cuốc bộ theo định vị trên điện thoại.

"này, anh làm rơi đồ"

đi hơn nửa đường trên lối nhỏ đầy sỏi đá, chan bị tiếng gọi rụt rè ở phía sau làm cho dừng bước chân.

khẽ xoay đầu, anh có hơi ngẩng người khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai vừa gọi mình nọ.

dù từ đầu đến chân đều lắm lem bùn nhưng vẻ xinh đẹp nơi khuôn mặt vẫn không hề bị che lấp.

đây là lần đầu tiên chan phải thản thốt trước nhan sắc của một người nào đó.

nhưng thật sự không thể phủ nhận rằng cậu trai này thật đẹp.

"anh gì ơi, đồ của anh làm rơi đây"

câu trai nhỏ rụt rè, xòe đôi bàn tay lem nhem trả lại ví tiền cho chan.

"a...cảm ơn cậu" bừng tỉnh khỏi đám suy nghĩ về cậu trai nhỏ giống mấy bé mèo con nghịch bẩn, chan lấy lại ví tiền, không quên cảm ơn và ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt đáng yêu đó.

"tôi...tôi đi trước"

đối diện cái ánh mắt như thiêu đốt của chan, cậu trai có vẻ như là chột dạ, gộp hai ba bước thành một chạy nhanh trên nền sỏi rồi khuất bóng sau nhưng tán cây cao.

"quên mất, chưa hỏi tên người ta nữa"

chan thở dài tiếc nuối, lưu luyến nhìn theo nơi cậu trai vừa khuất bóng một lúc lâu rồi mới tiếp tục trở về nhà.

tay cầm ví tiền, chan vô thức mở nó ra, sau đó là bật cười vì ngoài giấy tờ và đóng thẻ tín dụng thì toàn bộ số tiền lẻ bên trong đều biến mất tăm.

thì ra mèo nhỏ lúc nãy là kẻ trộm vặt.


hết 1.

vợ nhặtWhere stories live. Discover now