17

148 32 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 17

Nhà mới

"Từ nay đây sẽ là phòng của hai chú cháu." Chị Trình đi tới trước mở cửa phòng cho khách.

Thiếu niên ôm đứa bé một tuổi trong lòng, câu nệ đứng ngoài cửa.

Sau khi tiễn ông ngoại đi hết đoạn đường cuối cùng, Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo được tài xế đưa về biệt thự. Vương Chiêu Mưu nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi, hai chú cháu được chị Trình đeo tạp dề tiếp đón.

Quý Liên Hoắc chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào đẹp đến thế. Bãi cỏ phía trước biệt thự sạch sẽ, bằng phẳng, vào mùa đông vẫn xanh tươi, phòng khách tầng một của ngôi nhà rộng hơn sân nhà trước kia, đồ nội thất trong biệt thự đều mới toanh. Có nhiều thứ mà cậu chưa từng nghe tới.

Vừa vào biệt thự, Quý Liên Hoắc đi được hai bước thì nhận thấy chị Trình đang quay lại nhìn cái gì đó, cậu cẩn thận quay đầu nhìn thì thấy mấy dấu chân bẩn thỉu mà mình để lại trên sàn nhà sạch sẽ.

"Xin lỗi." Cổ Quý Liên Hoắc đỏ bừng, cậu vội cởi giày vải, đi chân trần trên sàn.

"Không sao, cậu chờ ở đây." Chị Trình vội vàng đi lấy dép. Quý Liên Hoắc một tay bế Quý Đại Bảo, cúi đầu dùng tay áo lau nhanh vết chân bẩn trên sàn.

Quý Đại Bảo cau mày, đưa tay gãi mũi.

Chị Trình mang đôi dép sạch đến, bảo thiếu niên xỏ vào. Quý Liên Hoắc vội cảm ơn rồi cẩn thận xỏ đôi dép nhung vào, chân cậu lập tức ấm áp.

"Cậu chủ đã báo cho tôi biết trước đó, bảo tôi dọn dẹp phòng cho khách." Chị Trình đi phía trước, cố giấu đi sự tò mò, nói bằng giọng điệu tự nhiên: "Nghe nói cậu còn phải chăm sóc một đứa bé, nên bảo tôi chọn phòng suite cho cậu."

Chị Trình dẫn hai chú cháu phòng cho khách, giới thiệu ngắn gọn: "Trong này có phòng tắm riêng, phòng chính là của cậu, có nhu cầu gì có thể nói với tôi, phòng phụ cho đứa bé. Tôi mua một chiếc giường nhỏ, ngày mai thợ sẽ đến ráp."

"Cảm ơn." Quý Liên Hoắc cúi đầu nói, mắt tràn đầy vẻ biết ơn.

Thấy thái độ chân thành của cậu, chị Trình cũng mỉm cười: "Thành thật mà nói, tôi khá bất ngờ khi cậu chủ bảo tôi dọn dẹp, dù sao thì cậu ấy cũng chưa bao giờ mời khách đến ở trong biệt thự trong thời gian dài."

Quý Liên Hoắc mím môi, không hiểu sao lại thấy tai nóng lên.

"Nhưng thế cũng tốt." Chị Trình nhìn đôi tai đỏ bừng của thiếu niên, mỉm cười: "Ngày thường chỉ có tôi và cậu chủ ở đây, rất vắng vẻ, chỉ có cậu Tô thỉnh thoảng ghé qua chơi thôi. Giờ có cậu và thằng bé tới đây, nơi này cũng có thêm hơi người."

Cậu Tô... là ai?

Quý Liên Hoắc mấp máy môi, nhưng cũng không dám hỏi.

"Cậu dọn dẹp trước đi, tôi đi nấu cơm tối." Chị Trình thấy cậu không giỏi ăn nói, chỉ mỉm cười bước ra khỏi phòng, nhường chỗ cho hai chú cháu.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸOWhere stories live. Discover now