15

143 31 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 15

Em không còn nhà nữa

Quý Liên Hoắc ôm Quý Đại Bảo vừa xuất viện, ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau.

Đến gần nơi ở của hai chú cháu, con hẻm hẹp quá nên xe hơi không vào được, đành phải dừng xe ngay bên cạnh. Vương Chiêu Mưu xuống xe bảo Lão Tề lấy đồ đã chuẩn bị sẵn cho Quý Đại Bảo ra từ cốp xe.

Trong hẻm có nhiều ổ gà, người dân đổ nước bẩn lung tung ra, Quý Liên Hoắc nhìn giày của Vương Chiêu Mưu giẫm lên vũng bùn, ống quần tây vốn không tì vết bị dính vài vết bùn, tim cậu như thắt lại một cách khó hiểu.

Vương Chiêu Mưu theo Quý Liên Hoắc đi trong con hẻm lầy lội, áo khoác đắt tiền đặt may riêng và dáng vẻ tao nhã không hợp với nơi này chút nào.

Thiếu niên đứng trước một cánh cửa đổ nát, lớp sơn bong tróc. Cậu mím môi mỏng, ngước nhìn người đàn ông cao quý bên cạnh.

"Em và Đại Bảo ở trong này."

Vương Chiêu Mưu giơ tay nhẹ nhàng đẩy kính lên, nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Quý Liên Hoắc.

Không cần đưa vào nữa.

Quý Liên Hoắc biết rất rõ bên trong cánh cửa này có gì. Một căn nhà trống rỗng, một ông lão bệnh nằm liệt giường, một ông cậu tham lam mê cờ bạc, cỏ dại mọc bừa bãi trong sân, phân nửa bức tường đã sập. Nghèo và bẩn thỉu.

Nhưng người bên cạnh cậu lại sạch sẽ không tì vết, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như một đóa lan đứng một mình bên dòng suối trong vắt, là báu vật độc nhất vô nhị trên đời.

"Chúng tôi giúp cậu xách đồ vào." Vương Chiêu Mưu dịu dàng nói, vươn tay đẩy cánh cửa gỗ xập xệ trước mặt.

Quý Liên Hoắc vô thức nín thở, không nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng ngáy từ bên trong phát ra, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Quý Liên Hoắc đi phía trước.

Vương Chiêu Mưu nhìn căn nhà hai gian đổ nát và khoảng sân vắng tanh trước mặt, đặt chân bước vào mà không chút chê bai. Nếu là trước đây, Vương Chiêu Mưu chắc chắn không thèm vào con hẻm này. Tuy nhiên, sau khi trải qua những ngày đột ngột phá sản, không một xu dính túi, vô gia cư, khung cảnh trước mắt anh cũng trở thành có thể chấp nhận được.

Quý Liên Hoắc mở một cánh cửa nhỏ bị nứt, hai tai đỏ bừng bước vào. Gian chứa đồ nhỏ hẹp bị lọt gió tứ phía, sàn nhà lát ván gỗ, trải chăn bông, không còn chỗ cho người ngồi.

Vương Chiêu Mưu nhìn kỹ gian phòng này, nhận ra đây chính là nơi hai chú cháu sinh sống.

"Người nhà cậu sống ở đâu?" Vương Chiêu Mưu nói giọng bình tĩnh.

"Phòng bên cạnh." Quý Liên Hoắc nghiêng người ra khỏi gian chứa đồ, chỉ vào gian nhà lớn bên cạnh, rũ mắt nói: "Bình thường Lý Đại Toàn không cho em vào."

Dân cờ bạc mê tín, khi Quý Liên Hoắc đến đây đã bị liệt kê cho hơn chục quy định, dù sao cũng là sống dưới mái nhà người khác, cậu chưa bao giờ vi phạm quy định của gã. Ngoại trừ lần Lý Đại Toàn trộm sữa bột là do Quý Liên Hoắc không chịu nổi.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸOWhere stories live. Discover now