13

126 27 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 13

Cái gì em cũng làm được

"Đại Bảo! Đại Bảo!" Ông lão gần như không thở được, hét càng lúc càng to hơn.

Quý Liên Hoắc bước nhanh về phía trước, thấy Quý Đại Bảo như thế thì sững sờ một lát, đứng đó rồi phản ứng lại ngay.

"Ông bán hết đồ rồi phải không!" Quý Liên Hoắc túm lấy cổ áo Lý Đại Toàn, mắt đỏ lên: "Tiền đâu! Tiền!"

"Tiền cái gì, tao..." Lý Đại Toàn còn muốn cứng đầu, nhưng thiếu niên lập tức đập vỡ chai rượu, một tay cầm chai vỡ, tay kia túm lấy tai gã. Tai sắp bị cắt đứt, Lý Đại Toàn sợ hãi hét lên, miệng phản ứng nhanh hơn não.

"Tiền ở trong túi khâu bên trong quần tao!"

Quý Liên Hoắc vội vàng dùng mảnh chai rượu cắt toạc quần áo của Lý Đại Toàn, cuối cùng tìm được một nhúm tiền nhỏ trong túi giấu kín, nhìn thoáng qua thấy nó chỉ hơn 50 tệ.

Đồ đạc trị giá cả ngàn tệ, bị gã bán còn có hơn 50.

Quý Liên Hoắc nghiến răng giơ chân đá vào ngực Lý Đại Toàn, không kịp suy nghĩ, cậu vội bế Quý Đại Bảo đang bất tỉnh lên lao ra khỏi sân, chạy đến phòng khám trong hẻm.

Khi bác sĩ ở phòng khám thấy tình trạng của Quý Đại Bảo, hơi thở của nó đã yếu đến mức gần như không còn cảm nhận được, liền vội vàng chỉ đường khác.

"Chỗ chúng tôi không chữa khỏi! Mau đưa đứa bé đến bệnh viện!"

Quý Liên Hoắc không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, tiếng thở của chính mình, đầu óc gần như không thể suy nghĩ.

Khoa cấp cứu bệnh viện lập tức tiếp nhận Quý Đại Bảo, Quý Liên Hoắc đứng đó nhìn các nhân viên y tế đưa nó đi, một lúc lâu sau, ý thức mới dần dần trở lại.

"Người nhà đi làm thủ tục và nộp phí đi." Sau khi hỏi thăm ngắn gọn về tình trạng của đứa trẻ, cô y tá an ủi thiếu niên trước mặt: "Đừng lo lắng, thằng bé sẽ ổn thôi."

Nhìn y tá rời đi, Quý Liên Hoắc nhìn quanh, cậu siết chặt hơn 50 tệ trong túi, không ngừng hỏi địa điểm làm thủ tục và thanh toán.

"Bé có bảo hiểm y tế không?" Nhân viên tại quầy đăng ký và thanh toán hỏi.

"... Không có." Qua lớp kính dày, ánh mắt Quý Liên Hoắc thoát lên vẻ bối rối.

"Tổng cộng là 170." Nhân viên nhìn thiếu niên nói: "Tiền mặt hay thẻ."

Quý Liên Hoắc cúi đầu lấy hết tiền trong túi nhét vào rãnh kim loại, nhân viên dừng lại, rồi bắt đầu đếm tiền: "Đây là 57 tệ 8 hào, còn thiếu nhiều lắm."

"Tôi..." Sắc mặt Quý Liên Hoắc tái nhợt: "Chỉ còn lại chừng này."

Nhân viên im lặng một lúc, những người xếp hàng phía sau thiếu niên cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không có tiền thì lo gom góp đi!"

"Bằng này tuổi đã định quỵt tiền của bệnh viện?"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸODove le storie prendono vita. Scoprilo ora