12

134 28 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 12

Sếp Lãnh khóc ngất

Trời còn chưa sáng hẳn, Quý Liên Hoắc đã cõng Quý Đại Bảo lên, đẩy xe ra khỏi cửa.

Bán hồng khô kiếm được nhiều tiền hơn bán quýt và táo, Quý Liên Hoắc tính toán rất kỹ, dù phải bội chi nhưng vẫn mua sỉ hai thùng hồng khô, chuyển ra xe đẩy.

Không còn tiền để nhập thêm táo và quýt nữa, nhưng cũng may hôm qua còn dư rất nhiều, Quý Liên Hoắc đẩy xe đẩy tới nơi dựng sạp, bày trái cây ra xong thì Quý Đại Bảo cũng tỉnh dậy.

"Áu, dói (đói)." Quý Đại Bảo vỗ vai chú út, ra hiệu đã đến giờ uống sữa.

Quý Liên Hoắc cúi xuống, thò một tay vào giỏ quýt, vô tình chạm vào một vật cứng, khi lấy ra thì thấy đó là viên gạch đỏ dùng để xây tường.

Quý Đại Bảo nằm trên vai Quý Liên Hoắc, một lớn một nhỏ nhìn viên gạch trước mặt, đều sững sờ trong giây lát.

Thế này là sao?

Quý Liên Hoắc vội vàng cúi người tiếp tục tìm kiếm trong giỏ quýt, từng viên gạch lần lượt lộ ra bộ mặt thật. Cậu lấy hết gạch trong giỏ quýt ra, lập tức phát hiện viên quýt trong giỏ ít hẳn đi một lớp. Quý Liên Hoắc đứng đó, chợt nhớ ra điều gì, đưa tay sờ túi tã lót dưới gầm xe đẩy.

Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn chú út lấy ra một miếng xốp bọc túi nilon màu đen từ dưới gầm xe, cái đầu nhỏ vang lên tiếng ong ong.

Quý Liên Hoắc tái mặt, ném tấm nhựa xốp sang một bên, lấy hết táo trong hộp táo ra, mở ngăn ra thì thấy bình sữa rỗng nằm lặng lẽ bên trong. Chỉ có bình sữa là không bị tìm ra. Nhưng làm gì với một cái bình sữa rỗng được đây?

Quý Đại Bảo dùng ngón chân cũng đoán được kẻ trộm là ai, không ngờ lão ta còn trộm cả sữa bột và tã lót trẻ em! Quý Đại Bảo lòng đầy tức giận nhìn sang chú út, thấy quai hàm của thiếu niên căng chặt, đôi mắt đen láy thoát lên vẻ tàn nhẫn mà nó chưa thấy bao giờ.

"Tiểu Quý, bày hàng à?" Ông Vu không biết gì, bước tới, chưa kịp đến gần hai người đã nhìn thấy nhóc con trên lưng thiếu niên mặt mày thê thảm, nước mắt rơi lã chã.

"Đại Bảo làm sao thế?" Ông Vu sửng sốt, thấy vẻ mặt Quý Liên Hoắc cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt đen láy lạnh như băng khiến người ta không rét mà run.

"Ông Vu, giúp con trông chừng sạp và Đại Bảo." Quý Liên Hoắc tháo dây đeo ra, ông Vu thấy vậy xua tay.

"Cái thằng này, xảy ra chuyện gì cứ từ từ nói đã, con nhờ ông trông sạp giúp cũng được, nhưng Đại Bảo trước giờ chỉ theo con, ông cũng trông không nổi nó."

Ánh mắt Quý Liên Hoắc lắng lại, cậu quay đầu nhìn đứa bé trên lưng, Quý Đại Bảo một tay ôm chặt tấm vải mỏng trong tay, hai mắt rưng rưng.

Quý Liên Hoắc cụp mắt, buộc chặt dây vải trên lưng, nhặt viên gạch tìm được trong giỏ lên rồi bỏ đi không nói một lời, mục đích vô cùng rõ ràng.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸODonde viven las historias. Descúbrelo ahora