9

146 30 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 9

Sếp Lãnh tủi thân quá

Ngồi trên xe bóc vỏ hạt dẻ, Vương Chiêu Mưu nghiêng đầu nhìn sang khu dân cư cạnh đó, rồi đưa phần thịt hạt dẻ còn nóng hổi vào miệng.

Việc mua lại công ty bất động sản diễn ra vô cùng suôn sẻ, Lão Tề tìm được nhiều công ty, trùng hợp thay có một công ty chỉ nắm trong tay một mảnh đất duy nhất, chính là khu dân cư đối diện Săn Đêm.

Chủ công ty bất động sản này thấy phố đêm sầm uất nên đấu giá lô đất đối diện, mong muốn chuyển đất ở thành đất thương mại, xây cửa hàng để kiếm bộn tiền.

Ban đầu mọi chuyện suôn sẻ, ông chủ này liên hệ được với sở kế hoạch Tô Thành, sắp lo liệu xong xuôi thì phó thị trưởng phụ trách mảng này của Tô Thành nhận thấy tình trạng ở đây, cho rằng khu đất này ban đầu được chỉ định là đất ở nên kiên quyết không đồng tình với việc thay đổi mục đích sử dụng đất.

Thế là việc này đành gác lại như thế, công ty bất động sản đã bỏ ra rất nhiều tiền để đấu giá mảnh đất này, nhưng giờ thậm chí còn không thay đổi được mục đích sử dụng đất chứ đừng nói đến những dự án tiếp theo.

Khi Lão Tề tìm đến công ty này, ông chủ đã nợ nần chồng chất, nhân viên bị nợ lương ba tháng, ai nấy đều hoang mang.

Sau khi quyết định mua lại công ty, Vương Chiêu Mưu liền tổ chức họp mặt nhân viên để trả số lương còn nợ trước đó của công ty, ổn định tinh thần nhân viên. Anh mất một tuần để thành lập căng tin công ty, cung cấp bữa ăn miễn phí cho nhân viên, thiết lập chế độ nghỉ phép có lương và trợ cấp chi phí di chuyển.

Những hành động này đã ổn định bầu không khí của công ty, một số nhân viên ban đầu muốn rời đi sau khi được trả lương bị nợ cũng quyết định ở lại.

Sau khi mọi người đã đồng lòng rồi, Vương Chiêu Mưu xác định phương hướng ngắn hạn của công ty, nói rõ rằng khu đất trong tay sẽ không chuyển thành đất thương mại, mà sẽ dùng để xây dựng những khu nhà ở cao tầng nhỏ. Mặc dù nhiều người không dám chắc liệu số tiền vốn này liệu có mất trắng hay không, nhưng sếp mới đã quyết định rồi nên họ chỉ có thể cố nén nghi ngờ của mình.

"Phải rồi, mấy hôm nay Vương Chiêu Vân ở Vương Thị làm ăn thế nào?" Vương Chiêu Mưu vừa bóc hạt dẻ, vừa hỏi Lão Tề.

"Quen biết một đám bạn xấu chỉ biết tâng bốc trong công ty." Lão Tề thở dài: "Gần đây cậu ấy ở ngoài cả ngày lẫn đêm, đi làm muộn, tan sở về sớm, đi họp đã ngủ lại còn ngáy, cấp trên thì ngại địa vị nên không dám nói gì, và còn..."

"Còn gì nữa không?" Vương Chiêu Mưu vẫn ung dung.

"Cậu Chiêu Vân hôm qua làm ầm ĩ ở phòng quản lý, nói mấy việc mà quản lý yêu cầu cả chó cũng biết làm, hỏi có phải cậu và quản lý bàn bạc trước rồi cố tình đàn áp, ngăn cản cậu ấy phát huy tài năng hay không."

Vương Chiêu Mưu mỉm cười, cũng không có gì ngoài dự đoán.

"Thăng chức cho nó đi." Vương Chiêu Mưu cầm hạt dẻ, nét cười lóe lên trong đôi mắt dưới tròng kính: "Cho nó quyền quản lý nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa còn đang hoạt động."

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸOWhere stories live. Discover now