7

149 34 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 7

Si mê

"Ba không cho cậu thử trước mà đã tước đi quyền thừa kế của cậu, anh nghĩ là không công bằng. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ cho cậu vào công ty, cho cậu ba tháng, nếu cậu có thể đạt được thành tích gì đó, anh sẽ đề nghị với ba cho cậu làm tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị."

Ánh mắt Vương Chiêu Mưu dưới tròng kính hết sức nghiêm túc, làm Vương Chiêu Vân vô thức lùi vào trong góc.

"Anh, anh đào cái hố nào đó chờ em nhảy xuống à?" Ánh mắt Vương Chiêu Vân né tránh: "Lúc trước em quậy lâu như vậy, hết khóc lóc đến quậy rồi treo cổ, mà anh cũng có cho em vào công ty đâu."

"Lúc đó anh không có toàn quyền kiểm soát công ty." Đôi mắt Vương Chiêu Mưu dịu dàng nho nhã vô cùng: "Ba muốn cậu học hành chăm chỉ, nhưng anh biết dù có thi thêm tám năm nữa cậu cũng không thể đậu đại học, vì vậy, anh muốn cậu vào công ty sớm, coi như là làm quen."

Vương Chiêu Mưu đang nói thật, ông Vương ép Vương Chiêu Vân thi đại học 8 lần, lần nào cũng rớt, người ở Tô Thành đặt cho một cái danh hiệu: Vương Bát Cấp*. Vương Chiêu Vân tức giận bỏ chạy ra nước ngoài, sau đó thì cắt đứt liên lạc với gia đình, khi ông Vương qua đời cũng không về, sống chết không rõ.

* Nhại lại tên Trư Bát Giới

"Thật, thật à?" Vương Chiêu Vân chậm rãi duỗi người, tuy cảm thấy kỳ lạ sao đó, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy hưng phấn: "Anh, anh thật sự đồng ý cho em vào công ty sao?"

"Anh không nói dối." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nhìn Vương Chiêu Vân nhảy lên nhảy xuống trong xe như khỉ, hưng phấn đến đỏ cả mặt.

"Anh, anh đúng là anh ruột của em!"

Vương Chiêu Vân vui sướng ôm lấy Vương Chiêu Mưu, cậu ta còn cho rằng ông anh trai là trên gian thương chỉ biết trục lợi, tham lam và tàn nhẫn, hóa ra từ trước đến giờ là hiểu lầm! Anh ấy thực sự nói rằng sự sắp xếp của ba không công bằng, anh ấy muốn cho mình một cơ hội!

"Anh, em xin lỗi vì lời nói lúc trước! Trước đây em thật ngu ngốc!" Vương Chiêu Vân ôm tim, trong mắt đầy những ngôi sao nhỏ mong đợi: "Ngày mai em đi làm luôn?"

"Ngày mai đi làm luôn." Vương Chiêu Mưu cúi đầu, chỉnh lại bộ Âu phục bị Vương Chiêu Vân làm nhăn nheo.

Tức cười chết mết, có người thực sự nghĩ rằng đi làm là hạnh phúc.

Vương Chiêu Mưu quyết định dành riêng niềm vinh hạnh của 996 và 007** cho thằng ngố hạnh phúc này.

** Khái niệm thời gian làm việc ở Trung Quốc, 996 nghĩa là làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần; còn 007 là làm việc cả 24/7.

"Anh, em yêu anh!" Vương Chiêu Vân thể hiện tình yêu say đắm đến nỗi xe về tới nhà còn không nỡ xuống, trước khi xuống xe còn quay lại tặng cho người trong xe vài nụ hôn gió.

"Đi thôi." Vương Chiêu Mưu nhanh chóng chỉ huy tài xế.

Tài xế nhấn ga, để lại cho Vương Chiêu Vân một luồng khí thải.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸOWhere stories live. Discover now