16

154 34 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 16

Giải quyết hậu hoạn

"Cậu có muốn đi theo tôi không?"

Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt tuôn ra như một chuỗi hạt châu đứt đoạn, chảy dài trên mặt.

"Em muốn."

Em rất muốn.

Muốn cả ngày lẫn đêm.

Cho dù anh đặt ra cho em hàng ngàn quy tắc, cho dù anh yêu cầu em từ bỏ hết phẩm giá của mình, cho dù anh coi em như một thứ không quan trọng.

Em cũng muốn đi cùng anh.

Em sẽ cẩn thận thực hiện yêu cầu của anh, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình, em sẽ không vượt quá giới hạn; em có thể phủ phục dưới chân anh, thay anh làm tất cả những việc mờ ám mà vẫn cam tâm tình nguyện; nếu anh không cần em, em sẽ im lặng chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, cho đến khi em ngủ say dưới đất như chính người nhà của mình.

Em chấp nhận.

Đôi mắt của thiếu niên trong sáng, chân thành như một chú chó trung thành. Vương Chiêu Mưu nâng tay lên, ánh mắt bình thản, anh lau vết nước mắt trên mặt cậu bằng ngón tay cái.

"Vậy thì, theo tôi về nhà thôi."

Thiếu niên nhanh chóng bế Quý Đại Bảo lên, đi theo Vương Chiêu Mưu, không giấu được sự phấn khích và vui mừng trong mắt.

Quý Đại Bảo cũng rất vui vẻ, Vương Chiêu Mưu đã lên tiếng, nó và chú út không còn phải sống ngoài đường nữa, cũng không bị con bạc kia đeo bám nữa, chỉ cần bình yên sống qua năm năm, khi nhà họ Lãnh tìm đến thì coi như có lối thoát, sau cơn mưa trời lại sáng.

Đến lúc nó và chú út nhận tổ quy tông rồi, nhà họ Lãnh nhất định sẽ cho nhà họ Vương một số lợi ích, có thể coi là báo ơn, rõ ràng là đôi bên cùng có lợi!

Bước ra khỏi con hẻm, Vương Chiêu Mưu lên xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Quý Đại Bảo mừng thầm trong vòng tay Quý Liên Hoắc, nở một nụ cười khó hiểu.

×××

Trời đã tối, trong khoảng sân nhỏ đổ nát đã lên đèn, Lý Đại Toàn cầm cây kem giá 1 hào, vừa chửi bới vừa chườm lên gò má bầm tím.

Cửa sân bị gõ ba lần, Lý Đại Toàn chưa kịp đi ra thì đã thấy cánh cửa tồi tàn bị đẩy ra, mấy người đàn ông lưng hùm vai gấu mặc vest đen bước vào, nghiêm mặt chia ra đứng ở bốn phía sân.

Nhìn thế trận này, Lý Đại Toàn vô thức nhũn chân ra. Cửa sân lại mở ra, Lý Đại Toàn nhìn kỹ hơn, hai người đàn ông đẩy cửa gỗ, một thanh niên đeo kính gọng vàng, mặc áo măng tô đen bước vào, dáng vẻ anh lịch lãm, nụ cười nhạt nở trên môi.

"Mày, mày là tên sếp lớn đó!" Lý Đại Toàn nhớ ra sáng nay đã nhìn thấy người này, trốn sau lưng Quý Liên Hoắc thì thôi, lại còn nhiều chiêu trò!

Hai vệ sĩ bước tới, nhanh chóng bày một bộ bàn ghế trong sân. Vương Chiêu Mưu ngồi đối diện Lý Đại Toàn, nhìn gã đàn ông trước mặt, mỉm cười.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸOWhere stories live. Discover now