3

193 31 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 3

Người nhà họ Vương rất đông

"Cậu Vương, tổng giám đốc Trương chờ cậu trong phòng rồi." Giám đốc của Săn Đêm cười rạng rỡ: "Chủ quán đặc biệt dặn tôi hôm nay phải chiêu đãi cậu thật chu đáo."

"Hôm nay đến để bàn công chuyện." Vương Chiêu Mưu mỉm cười lịch sự, mắt liếc nhìn qua sảnh bar.

Cuộc sống về đêm vẫn chưa bắt đầu, trong đại sảnh chỉ có vài thanh niên đang chơi poker và uống rượu.

"Thay tôi mời họ vài ly." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn mấy người thanh niên từ xa rồi quay người bước vào phòng riêng.

Tổng giám đốc Trương đã ở đây được một lúc rồi, tự mình hâm nóng không khí trước, trên bàn có hơn chục cái chai rỗng, hai người phục vụ đứng gần đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

"Nào, uống đi, đừng rụt rè thế chứ!" Tổng giám đốc Trương mặt đã đỏ au, ôm lấy một nữ phục vụ, một tay mò mẫm lung tung, còn tay kia liên tục đẩy ly rượu lên miệng cô. "Cô đã bán cho tôi nhiều rượu như vậy, sao không tự mình chủ động đi?"

"Sếp, tôi chỉ bán rượu thôi, ở nhà tôi còn người bệnh..." Nữ phục vụ tóc bù xù, hai má đỏ bừng, cô đã uống rất nhiều.

Vương Chiêu Mưu liếc nhìn Lão Tề. Lão Tề hiểu ý, bước tới nắm lấy cổ tay tổng giám đốc Trương, dùng bàn tay cứng như sắt kéo nữ phục vụ ra khỏi vòng tay gã.

"Tổng giám đốc Trương, anh uống say rồi."

"Úi da." Tổng giám đốc Trương miệng đầy mùi rượu, liếc Lão Tề một cái, cười hì hì đứng lên, nhìn Vương Chiêu Mưu. "Xem tôi đi, tôi còn không để ý, Chiêu Mưu đến rồi."

"Tổng giám đốc Trương." Vương Chiêu Mưu mỉm cười.

"Nào nào nào, uống!" Tổng giám đốc Trương mặt đỏ bừng, loạng choạng đặt tay lên vai Vương Chiêu Mưu: "Tôi nói cho cậu biết, nhà cậu có ba người con, tôi chỉ tin tưởng cậu, nhà họ Vương trong cậu, nhất định có thể thịnh vượng như mặt trời ban trưa, tiền, tiền vào như nước!"

"Hôm nay tổng giám đốc Trương không dẫn ai tới?" Vương Chiêu Mưu nhìn quanh, không thấy hai vệ sĩ thường ngày của gã.

"Thì tôi sợ làm hư chuyện mà, cho bọn hắn sang phòng bên cạnh chơi rồi." Tổng giám đốc Trương cười hì hì nhìn nữ phục vụ đứng cạnh: "Đi chơi phải vui vẻ chứ?"

"Lão Tề, đi sang bên cạnh xem." Vương Chiêu Mưu vẫn thản nhiên như không: "Các vệ sĩ của tổng giám đốc Trương cũng cần được chăm sóc chu đáo."

Lão Tề gật đầu, mở cửa phòng rồi nhanh chóng rời đi.

"Chiêu Mưu, nào, uống đi, bọn họ cứ nói cậu uống xong thì quậy, tôi không tin đâu." Tổng giám đốc Trương nheo mắt, tự tay rót rượu cho Vương Chiêu Mưu: "Cha cậu với tôi, cũng là bạn lâu năm, ít ra thì cậu cũng phải nể mặt tôi đúng không nào?"

Vương Chiêu Mưu mỉm cười, ngón tay thon dài trắng nõn cầm ly rượu do tổng giám đốc Trương, anh cụp mắt xuống một lúc như đang chờ đợi điều gì.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ