4

163 34 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 4

Người đến tuổi trung niên

Sau vài ly rượu, tiềm thức Vương Chiêu Mưu cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Khi anh tỉnh táo lại lần nữa, một mùi sầu riêng thoang thoảng vương trên chóp mũi, Lão Tề ngồi ở ghế phụ, đang nghiêng đầu sang.

"Sếp, cậu tỉnh táo hơn chưa?"

Vương Chiêu Mưu cau mày, bóp nhẹ vùng giữa lông mày. Vừa rồi hình như đã xảy ra chuyện gì đó, rất ồn ào, nhưng anh lại không còn chút ấn tượng nào. Vì trước khi uống rượu chưa ăn gì, Vương Chiêu Mưu cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, đồng thời có cảm giác như mùi rượu cứ phả ra theo từng hơi thở.

Khoan đã.

Vương Chiêu Mưu chợt phản ứng, ngẩng đầu ngửi ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi sầu riêng trong xe.

"Tôi đã làm gì vậy?" Đáy lòng Vương Chiêu Mưu dâng lên dự cảm không lành.

Bi kịch ba năm trước luôn nhắc nhở Vương Chiêu Mưu tránh xa rượu bia mọi lúc mọi nơi, nhưng vì tâm trạng vừa rồi quá bực bội, bartender không biết tình cảnh của anh nên đã phô diễn kỹ năng pha chế hết ly này đến ly khác, khiến anh cứ uống đến nỗi không biết trời trăng là gì.

"À thì..." Lão Tề muốn nói lại thôi: "Tóm lại là cậu yên tâm đi, không ai nói gì đâu."

Lão Tề không kể lại, chứng tỏ chuyện đã xảy ra có thể còn tệ hơn ba năm trước.

Vương Chiêu Mưu hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh lại, cúi đầu quan sát tình hình của mình. Quần áo còn nguyên, nhưng có hai vết bụi ở đầu gối quần, còn trên mặt anh... Vương Chiêu Mưu nhìn thấy đôi mắt mình trong gương chiếu hậu, khóe mắt hơi đỏ, lông mi ươn ướt.

"Tôi quỳ trước mặt ai rồi?" Đoán được đại khái sự việc, Vương Chiêu Mưu cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Là một cậu nhóc bán trái cây." Lão Tề cười gượng: "Trách tôi cả, tại tôi không trông chừng cậu đàng hoàng."

Cậu nhóc bán trái cây? Vương Chiêu Mưu suy nghĩ hồi lâu, ký ức mơ hồ ban đầu dần dần trở nên rõ ràng.

Trong đầu anh lúc đó chỉ toàn là suy nghĩ về nhà họ Vương sẽ phá sản, còn anh thì chết một cách thê thảm, nhưng trong lúc mất tỉnh táo, anh chợt nhìn thấy một người đàn ông đứng đối diện với con dao trên tay trông rất giống tên tổng giám đốc ngang ngược của nhà họ Lãnh. Khát vọng sống sót chợt bùng lên trong cơn say, Vương Chiêu Mưu nhớ ra mình đã ôm chặt lấy chân người đàn ông kia, còn khóc lóc thảm thiết mà nói: "Tổng giám đốc Lãnh, hôm nay không lạnh, làm ơn đấy, mua lại tôi đi!"

Sau khi nhớ ra, Vương Chiêu Mưu dần cúi đầu xuống.

"Không sao đâu, sếp."Lão Tề thấy vậy, tìm cách an ủi sếp mình: "Lúc đó chỉ có khoảng mười người nhìn thấy cảnh này, tốt hơn lần trước rất nhiều."

Vương Chiêu Mưu im lặng, càng không dám ngẩng đầu lên.

Khi một người đến tuổi trung niên, anh thường khó mà giữ được khí tiết.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸOWhere stories live. Discover now