8

154 32 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 8

Anh ấy siêu tốt

Vờ như không để ý đến sự bối rối của thiếu niên, Vương Chiêu Mưu nhặt táo cho vào túi, thấy giỏ quýt bên cạnh không còn nhiều, liền bảo Quý Liên Hoắc cân hết rồi mua luôn.

"Tổng cộng là... 18 tệ 3 hào." Quý Liên Hoắc đã lén kiểm tra mấy lần, chắc chắn là đúng rồi mới nói ra.

Vương Chiêu Mưu rút ví ra, đưa tờ một trăm mới tinh. Tai Quý Liên Hoắc đỏ bừng, cậu lắc đầu.

"Số tiền anh đưa lần trước nhiều lắm rồi."

"Lần trước là lần trước." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, vẫn đưa tờ giấy bạc trong tay về phía trước.

"Tôi, tôi không thối được." Quý Liên Hoắc cúi đầu, hai tai đỏ đến nỗi có thể nhỏ máu, không dám ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.

Vương Chiêu Mưu nhìn quanh, cầm tiền rồi đi về phía ông cụ bán hạt dẻ rang bên cạnh.

"Cho tám gói hạt dẻ."

"Sếp lấy tám gói à!" Ông Vu cười mà hai mắt nheo lại thành một đường chỉ, nhận tiền từ tay Vương Chiêu Mưu rồi đổi ra tiền lẻ: "Một gói một ký, năm tệ, tám gói là bốn mươi."

Thấy ông cụ gói hạt dẻ xong, Vương Chiêu Mưu gọi Lão Tề: "Để lại hai gói, còn thì cho cấp dưới của anh hết đi."

"Cảm ơn sếp." Lão Tề cười toe toét, nhanh nhẹn lấy hạt dẻ đi phân phát cho mấy tay cường tráng đang tuần tra trên đường.

Gần đây trời lạnh quá, có một gói hạt dẻ rang đường ấm áp để ăn là nhóm người kia vội vàng cảm ơn, thi nhau cười với sếp lớn đứng trước sạp hạt dẻ.

Vương Chiêu Mưu bốc một hạt dẻ bỏ vào miệng, ông Vu thấy khung cảnh bên kia thì không giấu được kinh ngạc trong mắt.

"Sếp Vương, mấy người đó là của cậu à?"

"Ừ." Vương Chiêu Mưu thưởng thức hương vị thơm bùi trong miệng, tay cầm tiền lẻ, ung dung đáp lại.

Ông Vu bước từng bước đi theo Vương Chiêu Mưu đến sạp trái cây, lòng đầy nghi hoặc.

"Thế, cậu đang định..."

"Có công việc kinh doanh gần đây." Vương Chiêu Mưu lấy ra hai mươi tệ đưa cho thiếu niên đứng sững sờ, khẽ hất cằm nói: "Ở ngay trong khu ấy."

Ông Vu nhìn theo hướng Vương Chiêu Mưu ra hiệu, thấy là khu dân cư cũ ở phía sau.

Khu dân cư này khá lớn, toàn những tòa chung cư sáu tầng, tính ra thì nó đã được xây dựng hơn mười năm, lớp sơn trên bề mặt các tòa nhà đã bị hư hại nghiêm trọng, so với khu phố đêm mới được xây dựng bên kia đường, nó trông hết sức tồi tàn.

"Định sửa sang lại à?" Ông Vu thăm dò hỏi.

Vương Chiêu Mưu cười cười, liếc một cái là đoán ra tính toán trong bụng ông cụ này. Khu dân cư đối diện có vị trí tốt, nếu được cải tạo thì giá chắc chắn sẽ tăng lên.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸOWhere stories live. Discover now