14

130 29 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 14

Nếu phát tài

"Anh ơi, em kể anh nghe chuyện vui này!"

Vương Chiêu Mưu vừa rời bệnh viện thì nhận được cuộc gọi báo tin vui của Vương Chiêu Vân.

"Có một công ty xe hơi đánh giá cao chất lượng sản phẩm do nhà máy nhựa của chúng ta sản xuất, muốn ký một đơn đặt hàng lớn, để sản xuất linh kiện nhựa mà họ cần!" Vương Chiêu Vân ở đầu bên kia điện thoại không giấu được sự đắc ý, nói chuyện mà như đang bay: "Anh đoán xem đơn hàng này trị giá bao nhiêu?"

Vương Chiêu Mưu một tay cầm điện thoại ngồi trong xe, khóe môi hơi nhếch lên.

"30 triệu! Đơn hàng lớn 30 triệu lận đó!" Giọng Vương Chiêu Vân vô cùng hưng phấn, thậm chí khi hét lên nghe như vỡ giọng: "Vừa tới là em đã ký hợp đồng 30 triệu cho nhà máy rồi!"

Vương Chiêu Mưu đưa điện thoại ra xa hơn để bảo vệ tai mình.

"Anh, chuyện trước kia anh nói vẫn tính đúng không? Chỉ cần em làm nên thành tích gì đó, em sẽ là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị!" Vương Chiêu Vân vội vàng nói: "Một đơn hàng 30 triệu có tính là thành tích không?"

"Có." Giọng điệu của Vương Chiêu Mưu vẫn ung dung thong thả, không vội vàng.

"Vậy khi em hoàn thành dự án này, nhận được tiền, em đã làm tổng giám đốc được chưa?"

Vương Chiêu Vân thở dồn dập, trong giọng nói đầy ham muốn quyền lực và tiền bạc.

"Được." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Yes!" Vương Chiêu Vân hiếm khi nói được một câu tiếng Anh, không nhịn được vặn vẹo người ở đầu bên kia điện thoại.

Tổng Giám đốc nhá!

Trẻ như vậy mà có thể làm tổng giám đốc!

Vì quá hưng phấn nên đầu Vương Chiêu Vân nóng lên, tưởng như thấy mình được thăng chức, tăng lương, trở thành tổng giám đốc, trở thành CEO, kết hôn với một tiểu thư giàu có xinh đẹp, đi đến đỉnh cao của cuộc đời!

"Người ta thường nói, nếu phát tài, gâu gâu gâu." Vương Chiêu Vân cố nén sự kiêu ngạo nói: "Anh à, khi giàu có em sẽ không quên anh!"

Nhìn cuộc gọi bị cúp, Vương Chiêu Mưu bật cười.

Chắc chắn chỉ cần có chút quyền lực và tiền bạc trong tay là con người ta sẽ quên mất mình là ai, chẳng hạn như bây giờ Vương Chiêu Vân dám cúp điện thoại trước anh.

Nghe tiếng trong điện thoại, Lão Tề quay đầu nhìn Vương Chiêu Mưu: "Sếp, cậu Chiêu Vân có chuyện gì thế?"

Vương Chiêu Mưu nhếch môi cười, xoay di động trong tay một lát, ngước mắt nhìn Lão Tề.

"Nó ký được hợp đồng trị giá 30 triệu."

Lão Tề vô thức cảm thấy có gì đó không ổn, nghiêm mặt: "Sếp, có cần tôi theo dõi suốt quá trình không?"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸOTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang