NGOẠI TRUYỆN (OE)

336 28 0
                                    

Trước mắt tôi là khuôn mặt, cùng cách mắng chửi không khác gì Thùy Trang, là nàng, đúng là nàng rồi.

- Thùy Trang à, năm nay Nene mới 4 tuổi, nó cần mẹ nó, với lại Lan Ngọc biết là vợ hết ca buổi sáng nên chạy xe lại đưa vợ về luôn nè.

- Vậy à, thôi để tôi chào tạm biệt cô bệnh nhân kia đã.

Tôi chợp lấy thời cơ hỏi cho ra lẽ:

- Cô y tá này! Cô tên Thùy Trang phải không?

- Đúng! Sao cô biết!

Tôi không thể tin nổi, môi tái nhợt, hỏi tiếp, nhưng chuyện tình cờ như thế làm sao có thể xảy ra, tôi tìm cớ khác:

- Thẻ.. thẻ y tá, cô cùng Lan Ngọc đã đi cấy ghép tinh trùng từ tủy vào trứng để có Nene à?
- Đúng rồi, nhưng sao cô biết được?

- Chả là...

- Xin lỗi cô vì tôi và Thùy Trang phải về sớm để chuẩn bị sinh nhật con bé nhà tôi nên xin phép cho vợ tôi về trước.

Lan Ngọc lôi kéo tay nàng hòng ngăn cản cuộc trò chuyện tiếp tục. Tôi có thể thấy trong mắt nàng lúc này có tí gì đó buồn bã khó hiểu.

Nhưng rồi sau đó nàng ta cũng cùng Lan Ngọc bước đi, gương mặt trở nên thật hí hửng. Đó là cuộc sống của nàng ngoài đời thật sao? Quả là hạnh phúc! Nhưng còn tôi thì sao?

Thượng đế có vẻ thích người kháchụt hẫng lắm nhỉ? Ông thật biết cách để người ta vui sướng trong đau khổ, rồi lại để đau khổ lấn át niềm vui sướng.

Liệu chuyến gặp gỡ này là ông đã sắp đặt?

Tôi suy ngẫm về cuộc đời mình rồi chợt nhớ về nụ cười đó, mùi hương đó.

Bỗng khứu giác tôi đã cảm thấy được mùi hoa nhài lan tỏa.

Thế rồi vô thức nằm nhìn lên trần nhà tự hỏi bản thân mình một câu:

- Hạnh phúc của tôi thật sự có phải đứa bé trong bụng không?

[...]

Mười tám tháng giêng ngày lành tháng tốt, tôi hạ sinh một thiên thần nhỏ. Trông nó thật dễthương, là một bé trai ư? Nhưng ước mơ của tôi là được một đứa con gái cơ mà.

Số phận của đứa bé này thật hẩm hiu, vừa mới sinh ra đã khiến tôi phải rời bỏ thế gian.

Đúng! Nó mất người mẹ nó rồi.

Đấy là một ca sinh khó, tất cả bác sĩ đã cố gắng cứu sống tôi nhưng không thể. Tôi ra đi!

Nhưng đó không phải lỗi của họ mọi chuyện đôi do 'tôi sắp đặt'.

"Đứa con này tôi tặng anh Đức, coi như thứ anh mong muốn tôi đã đáp ứng. Bây giờ tôi sẽ thực hiện thứ mà tôi mong muốn."

[...]

Đến bên kia thế giới tôi chợt thấy một thứ ánh sáng tím rồi lại trắng, giữa thứ ánh sáng đó làhương thơm lưu giữ trong tiềm thức của tôi - hoa nhài.

Một bụi hoa nhài nở rộ xuất hiện trước mắt tôi, tôi vui mừng chạy vội đến ngắm nhìn nó tựa hồ đã cách xa nó lâu lắm.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ