DẠO

3.2K 152 1
                                    

Điệu nhạc jazz du dương phát ra từ máy phát đĩa cổ. Nó được đặt ngay ngắn trong căn phòng đầy ắp ánh sáng đỏ - ánh sáng của sự đê mê, sự khát khao tình ái... Tất cả như hòa vào từng hơi thở của cô lúc này.

Ngồi trước bàn trang điểm là cô - Nguyễn Diệp Anh.

Cô chỉnh lại bộ đồ ngủ màu đỏ quyến rũ trên cơ thể cho thật sự hoàn hảo. Sau đấy, tuy đang rất vội nhưng cô cũng không quên xịt một ít nước hoa lên khoảng đằng sau gáy, xịt để làm gì ư?

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cô và Đức, đêm nay cũng là đêm vợ chồng nhà cô sẽ hoan ái mặn nồng.

Bờ môi khẽ cong, đủ biết cô mong chờ đêm nay đến nhường nào."Rầm"

Đức sắc thái cơ hồ không tốt, vẻ mặt lúc này cứ như bị ai đó chọc tức. Không một lời chào vợ mình, anh nằm ngay xuống giường trong khi tay vẫn còn cầm một vài tờ giấy nhăn nheo, cứ như bị ai đó vò nát và vừa được anh ta nhặt ra từ thùng rác.

Diệp Lâm Anh ngồi trên chiếc ghế xoay, chiếc chân chéo lên đùi cũng nhẹ nhàng đặt xuống từ lúc chồng cô bước vào.

Cô đứng trước mặt anh khẽ nhíu mày, tay nhanh nhảo quăng đống giấy tờ phiền phức qua một bên.

Tâm cô giận nhưng do quá mong chờ sự khoái lạc của tình ái nên không quan tâm gì đến thái độ của chồng mình, cô bất chấp lao đến nằm trên người anh.

"Đức ah~ Vợ muốn~"

Anh ta không đáp lại, mắt nhắm nghiền, có vẻ anh ta không thích thứ trò mà cô vợ mình bày ra.

"Đức? Anh sao vậy, em đã làm gì sai sao?"

Anh ta chán nản ngồi bật dậy, tay có ý chỉ trỏ mớ giấy tờ mà Diệp Lâm Anh vừa quăng lúc nãy.

"Em có biết không?"

Diệp Lâm Anh khẽ mím môi, mắt lia nhìn mớ giấy tờ nằm rải rác khắp sàn, khó hiểu hỏi lại anh.

"Biết gì chứ?"

"Hôm nay ngày gì?"

"Kỉ niệm ngày cưới!"

Anh ta gật đầu, rút cà vạt, mạnh bạo vứt qua một bên giường. Anh lại tiếp tục nói những câu nói khiến Diệp Lâm Anh cô khó mà hiểu nổi đượcMình cưới nhau mấy năm rồi hả em?"

"3... 3 năm!"

Anh ta chán nản, nắm thật chặt vai cô khẽ lay.

"Em có biết vì sao, em và tôi 3 năm nay cố quan hệ để có con cả chục lần rồi mà em vẫn chưa có gì xảy ra không?"

Diệp Lâm Anh có ý nghi ngờ, chẳng phải anh và cô vừa khám sức khỏe hôm qua sao, giấy đó là? Chân cô không đứng yên, vội chạy nhặt một vài tờ giấy bừa bộn nằm dưới nền đất lên.

Cô rùng mình, khẽ bật từng tiếng nấc, sau đấy nước mắt chảy dài, nóng ẩm trên hai gò má.

"Do.... do.... em vô sinh! Nhưng anh với em có thể làm chuyện này thêm một lần nữa mà, lỡ cótrường hợp đặc biệt thì sao?" Cô nói trong nước mắt, anh chồng chỉ nhìn vợ mình rồi thở dài, tay vớ cái cà vạt, đoạn, rời khỏi phòng.

Bóng lưng Đức dần xa khuất, Diệp Lâm Anh lúc này vẫn còn thất thần không chấp nhận sự thật......

Nhạc đã tắt... 1... 2... 3... cây nến trên chiếc bàn trắng cạnh giường cũng được thổi tắt, làng khói mỏng hòa vào đêm tối cơ hồ không thấy dấu vết....

Đêm nay đáng lẽ sẽ là đêm vui nhất của cô, nhưng sao... lại trở nên tối tâm và buồn chán thế này....

Từ đêm đấy, Diệp Lâm Anh dần không dám lại gần chồng mình. Buổi sáng chỉ nấu cho anh vài món ăn rồi lên phòng xem phim. Trưa hay buổiđêm hai vợ chồng cũng không nói chuyện với nhau....

Hạnh phúc ngụi dần, anh ta có nhân tình mới.....

.......

"Bệnh viện D&L"

Một người phụ nữ xinh đẹp đang trao cho Đức từng nụ hôn ngọt ngào và chắc rằng nó cũng không kém phần táo bạo. Người đó không phải Diệp Lâm Anh - người vợ ngu ngốc của anh, nàng ta là thư ký của Đức - Nguyễn Phạm Thùy Trang.

Họ bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau khi Đức chán ghét vợ mình, anh ta muốn tìm "vợ" mới nhưng hèn nhát không dám bỏ Diệp Lâm Anh nên phải lén lút qua lại với nàng.Nàng là con của một gia đình nông dân nghèo, trên đường lên thành phố tìm việc làm đã vô tình gặp Đức.

Anh ta đúng là có mắt, si mê trước dung mạo khuynh quốc khuynh thành liền trót yêu luôn nàng. Anh đem nàng về làm thư ký đã gần 2 tháng.

Hiện tại, anh xem nàng như của quý trời ban nên suốt ngày chỉ biết có Thùy Trang thật sự anh ta cưng chiều nàng hơn cả quý trọng sự nghiệp hiện tại.

Về Diệp Lâm Anh, cô đã biết chồng mình có tình nhân từ một tháng trước, riêng cô không hé nửa lời phàn nàn anh mà còn âm thầm ủng hộ anh trong chuyện này.

Cô nghĩ mình và Đức đã hết thương cạn nhớ, cố yêu cũng như vậy, chỉ biết làm may anh ta với nàng chứ chẳng còn con đường nào khác.

Biết là biết thế thôi, chứ thật sự Diệp Lâm Anh chưa được diện kiến dung mạo của Thùy Trang đâu a~

"Hôm nay trăng sáng thế nhỉ? Sao anh chưa về? Đức!"

Tiếng cô thốt ra trong cô đơn, thật ra cô độc thoại một mình suốt 5 tháng nay nên đã quá quen rồi. Và thế là trong sự cô đơn, cô lại bắt đầu suy nghĩ....

"Vô sinh thì sao chứ? Không thể có thai thì sao chứ? Tình cảm vợ chồng gần 4 năm Đức xem như sỏi đá vô tri ngoài đường sao? Thật sự anh ta không thèm đoái hoài đến mình sao?"Dù đã biết người ta không yêu thương mình nhưng cô vẫn nhớ, tại sao chứ?

Cộc cộc

"Diệp Lâm Anh à, mở cửa cho anh!"

Diệp Lâm Anh mắt rưng rưng sương mù, chợt dừng suy nghĩ chạy vội mở cửa phòng cho chồng mình.

"Anh đi tắm rồi em bảo chuyện." Diệp Lâm Anh nhìn anh mắt thẩn thờ như người mất hồn.

"Thế à? Anh cũng có chuyện muốn nói với em".

Anh ta uể oải vươn vai, vác thân đi vào phòng tắm. Ngoài đây, Diệp Lâm Anh cố tỏ ra vui vẻ, thật sự cô có chuyện quan trọng muốn nói với chồng mình, thật sự rất quan trọng.Anh ta tắm xong, đi ra với tấm khăn trắng, lau chùi đám tóc trên đầu một cách rất cẩn thận. Anh ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn bóng lưng vợ mình phía cửa sổ, bảo:

"Diệp Lâm Anh này, em có chuyện gì muốn nói, thì nói đi!"

Diệp Lâm Anh quay lại nhìn anh, nở một nụ cười.

"Ngày mai anh đưa Thùy Trang đến gặp em được không?"

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ