MƯU

517 47 0
                                    

Giây phút này sao Lan Ngọc cô lại hỏi nàng câu này? Đang cố níu nàng ở lại hay làm rõ sự thật về tình cảm của nàng với Diệp Lâm Anh?

"Lan Ngọc hỏi làm gì?"

"Tôi muốn biết em có thương Diệp Lâm Anh thật hay không, tôi hỏi chân thành đấy, trả lời tôi đi."

"......."

Thùy Trang không muốn một ai nhắc đến mối quan hệ này, thương ư? Ừ thì nàng còn thương Diệp Lâm Anh, thương nhiều lắm. Nhưng vì gia đình họ đã không tốt với mẹ nàng, nên bây giờ nàng cũng không biết trả lời làm sao cho phải lý.

"Không trả lời cũng không sao. Nhưng em à, gia đình nhỏ của tôi cũng tan nát nhờ một tay ông Diệp góp sức, gia đình em thì lại bị bà Diệp chính tay chôn vùi. Hai ta có số phận như nhau...."

Ngước lên nhìn sâu vào mắt con người họ Ninh, nàng mỉm cười...là nụ cười khổ.

"Số phận như nhau, đúng rồi, ta có số phận như nhau. Hai ta đồng thời đều là hai kẻ lừa dối."

"Ý em là?"

"Lan Ngọc cô lừa dối tôi, cô không hề có thù oán gì nhà Diệp, mục đích cô đưa tôi vào là để kiếm thêm tiền từ Đức."

"Em nói gì vậy Thùy Trang?"

"Đừng lừa tôi nữa, Đức kể tôi nghe cả rồi, là cô đã đưa tin về mối quan hệ giữa tôi và Diệp Lâm Anh."

"Không! Tôi không làm! Từ khi nào em tin Đức thế! Hắn rõ là kẻ xấu từ xưa đến giờ, mồm lưỡi thối nát hơn cả đàn bà. Tại sao em tin hắn thế?"

Thùy Trang nàng kéo tay Lan Ngọc đặt lên môi mình, nàng nhoẻn miệng cười, là nàng đang muốn cười câu dẫn cô?

"Thì Lan Ngọc bảo em phải nghe lời hắn mà. Không phải sao?"

"Cái đó...tôi chỉ bảo em là giả bộ..."

Lưỡi nàng lúc này được chủ nhân nó điều khiển liếm quanh đầu ngón tay Lan Ngọc, uầy...

"Suỵt! Khẽ nào...em chỉ là đang giỡn với Lan Ngọc thôi, đừng căng thẳng quá!"

Lan Ngọc cô đứng hình, môi tái, giỡn vui ghê. Nhưng cô không tin nàng giỡn, nàng thật sự đã biết sự thật chỉ tại không muốn phóng túng nó thôi, có lẽ nàng vẫn sợ hai từ "đổ vỡ", là đổ vỡ một lần nữa với cô và bản thân nàng.

Các ngón tay đã dính đầy thứ nhớt ngọt ngào, Lan Ngọc hiểu ý cúi đầu sát nàng, cánh hồng khẽ chạm vào nhau.

Nàng là không muốn day dưa, nhưng đây có lẽ là phương án cuối cùng...

Chỉ còn cách này mới kéo lại niềm tin mà Lan Ngọc dành cho nàng, nàng hẳn là có âm mưu.

[...]

Tấm bra đỏ của nàng yên vị dưới nền, cả nội y phía dưới cũng không còn trên người. Đêm nay Lan Ngọc muốn cùng nàng nếm vị ngọt ngào mùa xuân.

Thật sự không hiểu mưu kế của nàng là gì, chỉ biết Lan Ngọc rất hài lòng về cách mà Thùy Trang rên khẽ quyến rũ, từng làn hơi ấm đậm mùi thơm phả tai cô, làm cô càng hưng phấn...

Tấm thân xuân xanh Thùy Trang tựa hồ chưa từng qua sở hữu của một ai, nay nó được Lan Ngọc chăm sóc một cách thật ngọt ngào, đôi lúc phá cách rất mãnh liệt.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now