NẮNG

530 54 0
                                    

Những giọt máu đỏ rơi xuống nền nhà ẩm ướt, Sunny tự lúc nào tay cầm súng đã nhuốm máu. Nhưng dù máu nhiều đến đâu cũng phải chạy trốn.

"Cảnh sát!"

Đức buôn thân thể nàng ra, nắm chặt bàn tay đầy máu của Sunny, dùng sức bình sinh cố gắng thoát khỏi đội cảnh sát.

Thì ra phát súng trúng tay Sunny, lúc nãy là cảnh sát nổ ra nhầm giải cứu Thùy Trang.

Diệp Lâm Anh không quan tâm chuyện gì đang xảy ra trước mắt chỉ lẳng lặng tiến đến ôm nàng thật chật vào lòng.

"Xin lỗi! Bao nhiêu lâu nay hiểu lầm em."

Nàng vẫn chưa khôi phục được bình tĩnh vì nỗi sợ lúc nãy. Mắt chảy ra một giọt ngọc, nàng cắn chặt môi nhưng giọt nước mắt đó cứ lăng vào rãnh môi nàng, tạo nên vị mặn lạ.

"Diệp Lâm Anh không trách em vì em đã lừa dối Diệp Lâm Anh chứ?"

Lan Ngọc tự lúc nào không đứng ở đấy xem kịch nữa mà đuổi theo Sunny và Đức.

Cô khó khăn vát một cây súng quan sát đường chạy của Đức. Cảnh sát từ xa đã bám đuổi gần sát hai tên tội phạm kia, anh cảnh sát trưởng chỉ tay ra hiệu với Lan Ngọc trên sân thượng rằng hãy bắn đi.

Cô cầm khẩu súng ngắm lớn chĩa thẳng vào đôi chân Đức và "Đoàng!"

Hắn đau đớn, ngã quỵ xuống nền đường, Sunny lúc này cũng đã bị bao vây bởi cảnh sát.

- Ca này khỏi thoát.

Quay lại trong kia là tấm thân bé nhỏ nàng đang run run trong vòng tay ấm áp của Diệp Lâm Anh.

"Vợ! À không Thùy Trang! Tuy tôi vẫn còn hận em, hận em nhiều lắm, hận vì em vô cớ rời đi, hận em vì cố tránh né tôi. Nhưng qua sự việc hôm nay tôi đã rõ mọi chuyện em làm là vì tôi."

Nàng chỉ thầm cười, rời đôi bàn tay Diệp Lâm Anh mà tiến ra vườn nhà, lúc này Đức vừa mới bị bắn liền bò đi chạy trốn sau vườn.

Thấy Đức khó khăn trong việc đi lại, Thùy Trang lúc đầu có hơi hoảng hốt, sau vì nhìn lại vết thương trên người mình và tiến đến vã một cú đau điếng vào má hắn.

Anh ta chỉ biết trơ ra, chân đã thấm đầy máu, môi hắn khô nức nẻ, hắn mấp máy gì đó nhưng không nghe rõ.

"Anh muốn tôi đỡ anh lên sao?"

"Đ...đúng!!!"

"Anh thấy gì không? Cổ tôi đầy vết thương do anh tạo ra, môi tôi cũng thế, máu - nó mặn và đau lắm. Nhưng tôi chịu đựng được, riêng anh thì sao? Mau tự đứng lên đi chứ! Hãy chạy đi cảnh sát đang đến đấy. Bằng không thì hãy bắt đầu sám hối trong tù."

Nàng vừa dứt lời quay lưng đi, bỏ lại hắn ở phía sau đau điếng khó nói nên lời.

Cảnh sát tự lúc nào đã chạy đến, Đức giơ hay tay lên cao tín hiệu đầu hàng. Mắt hẳn chứa nỗi hận to lớn~

"Cạch" còng số tám đã yên vị,anh và Sunny bị bắt đi.

Lan Ngọc vội vã chạy tìm nàng, vào phòng khách thì vẫn thấy Diệp Lâm Anh ngồi trầm tư suy nghĩ - không thấy nàng đâu. Cô chợt nhớ Thùy Trang thích hoa nhài nên lao ngay ra vườn tìm nàng.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ