HỎA

1K 74 8
                                    

"Không cho!"

"Vậy sao?"

Mắt như chứa lửa, Diệp Lâm Anh tiện tay ném đi chiếc chăn phủ trên người nàng, không phép tắt cả gan cắn mạnh cổ nàng đến bật máu.

"Loại phụ nữ xinh đẹp như em quả thật khó đoán... Trong lúc ái tình dân như thủy triều thì vang xin được thỏa mãn, nhưng đến khi đạt được ham muốn rồi lại quay lưng. Em thấy có công bằng cho tôi không?"

Im bặt, mọi thứ im bặt, nàng đưa một bên tay lên sờ lên cánh môi cô, mắt bỗng nhiễm một tầng sương mù, nàng nói:

"Tất cả là do dâm tính, đó không phải là con người của tôi và hiện tại, ngay lúc này đây...tôi là tôi."

Mạnh bạo kéo đầu cô ép sát vàovùng hõm cổ, nàng thầm thì vào tai cô:

"Diệp Lâm Anh....liếm ngay vết máu này...nếu không đừng hòng động tiếp vào Thùy Trang tôi!"

"Không! Có thể nào trả lại Thùy Trang xưng "em" với tôi được không? Tôi thích Thùy Trang đó hơn Thùy Trang hiện tai!"

"Liếm đi, em xin Diệp Lâm Anh. Hum~"

Lời thầm thì ngọt hơn mật, đã như vậy còn khuyến mãi thêm một tiếng rên nữa thì ai mà cầm lòng cho nỗi.

Lưỡi mềm thè ra, cô ma mãnh liếm từng vết máu tanh thơm đến lạ. Như muốn người thương mãi là của mình nên cô quyết định tặng ấn kí từng nơi cô đi qua.

Cổ, xương quai xanh, và cả cặp thỏ trắng.... Đều chi chít vết hôn ngân...

"Nốt đùi nhá!"

"Hưm... Không, đủ rồi!"

"Thế Diệp Lâm Anh tôi đi được chưa?"

Cô cắn môi đỏ người thân dưới, ánh mắt âu yếm chờ câu trả lời.

Nàng đỏ mặt : "Thích thì đi, không thích thì đi!"

"Vậy em ở nhà ngoan nhé, mai tôi về."

"Ừm..."

[...]

Áo quần tươm tất, cô hôn trán nàng chúc ngủ ngon rồi lái xe đến bệnh viện...

Nhưng....Thùy Trang đâu có ngủ,nàng còn hẹn với một người, một người rất đặc biệt: LAN NGỌC.

Cánh cửa hậu dinh thự D&L được nàng mở ra, Lan Ngọc bước vào, mặt như muốn nổ ra lửa lôi Lan Ngọc vào trong nhà.

"Á ha, hôm nay lên giường với Diệp Lâm Anh vui ha? Quên tôi rồi chứ gì?"

"Đáng lẽ người có lỗi phải là Lan Ngọc mới đúng, em vì nghe lời Lan Ngọc nên mới hy sinh thứ quý giá nhất đời con gái cho Diệp Lâm Anh đấy!"

Lan Ngọc run tay, môi mấp máy:

"Gì? Em mất rồi sao?"

"Vâng!"

"Vâng!"

"Trời ơi! Tôi đã bảo chỉ dụ cô ta lên giường với em hôn hít thôi mà, tôi đâu có kêu em làm chuyện đó với cô ta!"

"Nhưng...nhưng cô ta làm nhanh quá em không kịp phản ứng nên..."

"Thôi im đi!"

Mùi giấm chua lan tỏa đâu đây, sao chứ? Lỗi đâu phải tại nàng? Đấy là do Lan Ngọc cô sai biểu mà, là do kế hoạch....

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin