THỊT ?

1.1K 92 4
                                    

"Ngộ ha? Nhà này là nhà tôi, tôi muốn vào lúc nào mà chẳng được, tôi có chìa khóa nè:>"

Cái giọng điệu ngài ngại trong chăn vẫn chưa dứt, hỏi cô :

"Cô thấy hết rồi phải không?"

"Hửm? Thấy thì có sao đâu? Cùng giống loài, cùng giới tính, cùng chồng mà cô sợ cái gì hả cô Thùy Trang?"

Càng lúc cái chăn càng được nàng nắm chặt hơn, trời đông lạnh như thế hỏi sao Thùy Trang không run cầm cập cho được, dù gì nàng ta cũng mới tắm xong mà~

"Cô lạnh à?"

"Lạnh thì kệ tôi, không cần cô quan tâm, chỉ cần cô ra ngoài là tôi mừng rồi!"

"Thế thì thôi, tôi đi ra, thay xong đồ nhớ xuống bếp nấu bữa tốicho tôi nga~"

Bàn tay nàng giở ra khỏi chăn tạo kí hiệu ok.

1 phút rồi 2 phút....3 phút luôn rồi, nàng không nghe thấy gì, yên tâm hẳn, định từ từ giở chăn ra thay y phục thì.....

"Thùy Trang! Cưng không thoát được đâu con gái!"

Tự lúc nào trong chăn đã xuất hiện thân ảnh Diệp Lâm Anh, ả ta vào nhanh đến nổi khiến nàng còn phải giật mình. Chui vào chăn phụ nữ đã thế mặt cô còn đối mặt nàng. Tư thế lúc này là sao? Diệp Lâm Anh nằm trên, nàng vẫn còn xích lõa~ thôi kì này Thùy Trang khó thoát.

"Trong đây hơi tối và ngột ngạt nhỉ? Tối như thế tôi khó có thể thấy được cô! Hay ta giở chăn ra đi nha!"Nàng im lặng, cô cùng dừng lời, trong chăn lúc này kín mít nên hơi thở thơm thơm mùi vanilla nàng phả ra cô ngửi được tất.

Cái tay Diệp Lâm Anh lại bắt đầu khai phá con đường mới, con đường này cũng căng tròn không khác gì đôi gò bông nhô lên kiêu hãnh. Nó cũng mềm mại, quả thật may mắn a~ khi tay ta tiến lên trên, vào sâu thên một tí là gặp thác nước nóng, trời lạnh mà, cô nghĩ đưa tay vào đó chắc ấm lắm~

Thùy Trang cắn chặt môi, nhíu nhíu đôi mày thanh thanh, quát:

"Gái thẳng mà suốt ngày đi sờ ngực rồi đến ôm mông phụ nữ? Thẳng như cô ra ngoài chuồng gà chơi với mèo á!"

"Nói chuyện vui vẻ, không quạo quọ!"

"Quạo á! Cô làm gì tôi?"Cô vung tay tán vào mông trắng mềm Thùy Trang trên đấy quả thật in rõ năm dấu tay nghen. Cô cũng nhíu mày, tựa hồ cô chán trò này rồi.

"Con bitch này hôm nay ngon! Dám cãi lại lời "chị cả" luôn! Tôi đâm ngón tay vào mất seal đừng trách!"

"Thách cô á!" Nàng như muốn khóc, mắt nhìn thẳng mặt Diệp Lâm Anh.

"Tôi quên! "Mợ hai" đâu còn seal đâu để mà mất! Làm gái mà!"

Cô cười to, đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đấy rời khỏi chăn tạm biệt nàng. Nàng đơ cứng người, thôi thì mặc kệ dù sao cũng quen người ta chăm chọc rồi, bị thêm lần nữa cũng chẳng sao. Bức quá sáng giờ Diệp Lâm Anh chỉ xem nàng như một con điểm rẻ tiền, dù là gái thẳng như ả cũng muốn làm gì nàng thì làm.

Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi nàng đến trú ở dinh thự to lớn D&L.

Đêm nay trời cũng lạnh như đêm đầu nàng được cô trao áo ấm, thế là 2 tháng nữa tết đến rồi, nàng nhớ cha mẹ dưới quê lắm luôn.

Ngoài kia trăng dù đã lên giữa bầu trời đêm nhưng nó chỉ hiện mờ mờ sau làn mây mù được gió kéo tới.

Vẫn là hương thơm hoa nhài quen thuộc lan tỏa trong không khí buổi đêm yên tĩnh, khẽ vẫn vấn vương trên cánh mũi nàng.

Cuộc sống ở đây như địa ngục, sáng nàng phải làm việc rất nhiều, sau khi nấu bữa trưa cho "chị cả" nàng còn phải ngồi soạn lại vài công việc của một người thư kí, nàng soạn xong còn phải gửi cho Đức. Chiều tối lại trở về với công việc nữ công gia chánh.À, Diệp Lâm Anh dạo này rất thích chôn mình trong phòng và đặt biệt cực thích uống rượu~

Đêm nay cũng vậy...

Dáng nàng thoăn thoắt nấu nướng dưới bếp, cả ngày nay Diệp Lâm Anh thật sự không ăn gì nên bữa tối đêm nay, nàng quyết định nấu vài món ăn bổ dưỡng cho ả.

Diệp Lâm Anh đi xuống, tay cầm chay rượu, vừa đi vừa đưa lên miệng uống, thấy nàng cô nhếch mép, quăng chai rượu xuống nền.

"Toang"

Những mảnh vụn thủy tinh hòa sắc đỏ của rượu thấm đẫm cả một vùng nền nhà.

Thùy Trang không dám chạy đến mà dọn dẹp, chỉ dám nép vào một góc trốn tránh. Nửa tháng rồi ngày nào cũng thế..."Thùy Trang! Ra đây tôi bảo!"

Giọng khươn khướt say, Diệp Lâm Anh ngồi bẹp xuống ghế sofa.

"Chuyện gì thưa cô Diệp Lâm Anh?"

"Cô thấy tôi như thế nào?"

Biết cô ta say nàng không dám nặng lời.

"Cô... cô cứ như soái tỷ ấy, cô cũng khá tốt bụng, chỉ có cái hay sờ mó tôi thôi!"

"Ha ha! Chắc tại tôi soái quá nên tôi chỉ có thể làm người khác mang thai, chứ bản thân không có khả năng có thai được. Hic....tôi buồn quá Thùy Trang à!"

Cô đứng dậy loạng choạng, chân không vững đi đến bàn ăn.

"Gì đây? Nấu nhiều như thế làmgì? Tôi không cần ăn! Hic....tôi muốn có con! Tôi chỉ muốn có con!"

Từng dĩa thức ăn dần được cô quăng hẳn xuống nền cùng chung số phận với chai rượu lúc nãy.

"Tôi muốn có con! Tôi ghét Đức! Tôi muốn đá anh ta ra khỏi cuộc đời tôi! Tôi ghét anh ta, rất ghét anh ta! Tôi sẽ có con với cô! Hức...là cô đó Thùy Trang!"

Nàng cứ nghĩ trong lúc say Diệp Lâm Anh nói nhầm, chắc hẳn ả muốn nàng có con với Đức, thế mà lại nói muốn nàng có thai với ả. Nực cười!

"Cô say rồi, lên phòng đi!"

"Không! Cuộc đời tôi cô thấy có quá bi thảm hay không? Không có con đó! Cô đâu có hiểu cái cảm giác đó."

"Diệp Lâm Anh, cô mau lên phòng đi, đừng đứng đây tự trách mình thì có lợi ích gì chứ?"

Diệp Lâm Anh ngưng nước mắt, cắn chặt môi, liếc sang nhìn nàng, cô nở một nụ cười.

"Tôi nhất định phải có con! Tôi nhất định phải có! Thùy Trang! Cô sẽ là mẹ nó...còn tôi....là cha nó!"

Trong lúc say cô ả không phân biệt được mình đang làm chuyện gì, có thuần với lẽ tự nhiên không, cố chấp Diệp Lâm Anh nhanh chóng chạy đến đè nàng xuống bàn ăn....

"Choang!"

Ly nước cuối cùng trên bàn rơi xuống...Tay nàng nắm chặt đau đớn, Lisa cười gian xé toạc chiếc váy ngủ lụa đào trên người nàng....

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now