THẬT

908 85 1
                                    

"Chơi...chơi...chơi trên giường???"

Đôi mắt nàng như muốn nhắm tít nhưng giờ lại mở to ra kinh ngạc về vụ việc này. Thật sự nàng không tin lời Diệp Lâm Anh vừa nói.

Cô thong thả gật đầu, mắt như chứa lửa chăm chú vào đôi môi ai kia.

"Đồ chơi chủ yếu là vài cái còng tay, vài cây roi nhỏ nhỏ, dăm ba cái dùng cụ chạy bằng pin rung rung thôi mà....vui lắm Thùy Trang à!"

Nàng không ngu ngốc đến nỗi không hề biết Diệp Lâm Anh đang ám chỉ thứ gì. Càng lúc Diệp Lâm Anh càng đặt mọi ánh mắt vào môi nàng, cô thích đôi môi đỏ mềm đó di chuyển khi nói, yêu chiếc lưỡi phía trong và thèm hương vị nơi ngọt ngào đó biết nhường nào.

"Có ai nói với cô rằng cô trong lúchoảng sợ đẹp lắm không?"

"Không! Không bao giờ có ai nói với tôi vậy cả!"

"Vậy tôi rất vinh dự vì là người đầu tiên nói ra điều này!"

Sau câu nói nồng đậm yêu thương cô không thể cưỡng lại hương thơm của làn hơi nàng phả ra.

Cô cúi xuống thật gần, thật gần hưởng trọn tất cả.

Tay nàng nhanh chống đẩy Diệp Lâm Anh ra nhưng bất thành, Diệp Lâm Anh mỗi lúc giữ đầu nàng càng chặt hơn.

Vội đưa lưỡi ra, cô liếm phần đầu mũi Thùy Trang, tiếp đến lướt xuống phần nhân trung môi và chỉ cách vài mili mét nữa thôi lưỡi cô sẽ liếm phải đôi kẹo đỏ, ngọt ngào mềm mại.Liệu sức bình sinh nhỏ bé Thùy Trang có thể chống chọi nỗi với chiếc lưỡi ma quái Diệp Lâm Anh hay không?

Không thể, Diệp Lâm Anh hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Chuyển hướng xuống cổ, Diệp Lâm Anh thích chạm môi mình vào đó.

Với phụ nữ thì chắc hẳn cổ là nơi vô cùng nhạy cảm nhưng nó lại quá quyến rũ, đàn bà như Diệp Lâm Anh còn mê mẩn huống chi đám đàn ông ngoài đường.

"Hummmm....Thơm vậy ai chơi lại? Mềm vậy ai chơi lại? Ngon vậy ai chơi lại?"

"Diệp Lâm Anh này, bỏ tôi ra lẹ, tôi chịu đựng cô đủ rồi!"

"Chịu là chịu làm sao? Chịu là chịu thế nào?"

Này!này!này! Cái tay Diệp Lâm Anh lại bắt đầu không yên vị, nó ngu ngốc đi theo con đường cũ tiến đến hai quả núi tuyết.

Thế nhưng cái tay này đâu có hay biết rằng vì thân nhiệt và quả tim đập loạn xạ của nữ nhi bên dưới đã khiến tay cô thêm nóng ran lên, thật ra cô muốn được chạm nhiều hơn, muốn được nắn nhàu đôi gò bông mềm mại nhiều hơn bất cứ thứ gì.

Thùy Trang nhân cơ hội mắt Diệp Lâm Anh không chú ý nàng mà nâng gối một phát trúng ngay bụng Diệp Lâm Anh.

Nàng đứng dậy, mặt chưa hẳn đã phai sắc đỏ, quát to:

"Cô! Cô quá đáng lắm rồi! Chồng mình sắp mất thì không lo giữ. Ấy vậy mà đi ham mê thứ tình cảm đồng tính! Cô điên luôn rồi Diệp Lâm Anh!"

"Chồng tôi chả phải đã thuộc vềem rồi sao Thùy Trang? Đồng tính thì sao? Hửm?"

"Thì.." mắt cứ tỏa phong thái như sắp thua trước cuộc tranh luận căng thẳng.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ