KẾ

822 85 6
                                    

~10 phút trước~

Nhướn mi khó khăn vì ánh sáng hé nơi khe cửa, cô tự hỏi "chồng mình đâu?". Chẳng suy nghĩ sâu xa, cô cho rằng anh mắc đi vệ sinh....

Nằm trong chăn ấm bỗng dưng cô nhớ "vợ bé họ Nguyễn". Tự nhìn về một hướng suy nghĩ ~

"Hừmmmmm.... Lúc trưa có quá mạnh chân không tarrr? Đá vậy chết con nhỏ rồi, tự dưng đóng vai ác. Thôi thôi, xuống tìm thuốc xoa cho cô ta mới được, để bầm như thế chắc tắt luôn tuyến sữa:v Sinh con ra hồng lẽ cho nó bú bằng niềm tin:v"

Vừa nghĩ đã làm, cô sốt sắng lục tìm lọ thuốc gia truyền nhà cô hay dùng để chữa vết bầm. Sau một cuộc vặt vã thì may mắn tìm ra nó rồi.Tranh thủ chồng mình chưa về phòng cô lén đi xuống phòng bếp.

Gương mặt cô phải nói là khá vui tươi, khi vừa đi vừa nghĩ việc sẽ thấy "dấu tích cực ác liệt" mình để lại trên người mình ghét khiến cô "YoMost".

Thế à? Mọi thứ kể cả sắc mặt cô thay đổi chỉ vì thấy anh trò chuyện với nàng. Cơn ghen lại bắt đầu nổi lên.....

Cô hận không thể bóp nát lọ thuốc liền quăng nó vào chậu cây cạnh nơi cô đứng.

Mọi chuyện sau đó thì mọi người đã rõ rồi đấy, anh tạm biệt Thùy Trang chạy theo vợ mình.

Bắt kịp rồi! Anh cố giải thích nhưng hầu như cô không nghe, cô lờ đi và giải quyết anh bằng cú đẩy mạnh, cô nhanh tay chạy ra ngoài phòng khóa chặt cửa.

Phía trong anh đập mạnh cửa, la rú nhưng người không quan tâm thì rõ là không quan tâm rồi. Đập chi? Zô ích:>

"Phòng cách âm!" Cô nhoẻn miệng cười, nhét chìa khóa vào túi quần.

Hướng mắt về nhà bếp, cô biết cô phải làm gì

Nàng từ lúc Đức tạm biệt để đuổi theo Diệp Lâm Anh không giây nào không đứng xem tình hình, môi dưới cắn chặt lo lắng. Đột ngột nóbật thành tiếng: "Chào Diệp Lâm Anh!".

Đúng! nàng mở miệng để chào cô, Diệp Lâm Anh dắt tay nàng lại vào nhà bếp. Đưa nàng ngồi xuống ghế ngay ngắn, tra hỏi:

"Thùy Trang này, cô có thấy chồng tôi không? Anh ta đi vệ sinh đến giờ này chưa về phòng nữa!"

Thùy Trang biết rõ Diệp Lâm Anh đã biết hết mọi chuyện, đắng môi bật thành tiếng trả lời.

"Không ạ? Tôi không thấy Đức đâu hết ạ!"

"Vậy sao..." đôi mắt cố tình đập vào lọ thuốc trên tay nàng, Diệp Lâm Anh khẽ cười nhạt nối lời :

"Thuốc trị vết bầm? Ở đâu cô có thế?"

Nàng nhận ra gì đó không phải, cắn môi nhìn sang hướng khác.

"Tôi...đây là thuốc tôi mua lúc trước."

"Vậy à?"

Gật đầu, nàng khẽ thở phào.

"Thùy Trang! Để chuộc lỗi về việc tôi đá cô thì cô có thể cho tôi xoa thuốc được không?"

Im lặng, nàng lưỡng lự, khó mà chấp nhận được. Gì chứ? Nàng sợ Diệp Lâm Anh đang có âm mưu gì đó.

Trong căn phòng được khóa kín, Đức đập cửa mãnh liệt nhưng có vẻ sự nỗ lực này là vô dụng. Cơ thể rã rời, anh ngồi dựa lưng vào cửa, nhắm mắt thở dài.

"Xin lỗi em Thùy Trang! Anh không biết rằng Diệp Lâm Anh sẽ còn hại em đến bao lâu nữa."

Diệp Lâm Anh không chờ nỗi lời trả lời bèn giật lại lọ thuốc, môi nhếch lên bảo:

"Cô im lặng từ nãy đến giờ có nghĩa là đồng ý nhé!"

"Cô với tôi đều là phụ nữ, cô ngại gì chứ? Chả phải tôi thấy luôn hai quả đào của cô rồi sao? Yên tâm đi, tôi không phá nó như lúc sáng đâu!"

Nàng vẫn im lặng, cô không thể nào cứ đứng mà thuyết giảng mãi nên tiện tay đưa lên gỡ cúc áo đầu tiên. Rồi 2...3...4 cúc áo được mở.

"Được rồi, xoay qua hướng tôi này!"

Diệp Lâm Anh lúc này cũng đã đồng ý xoay qua.

Diệp Lâm Anh cho một ít chất lỏng nâu nâu lên tay, xoa nó trong lòng bàn tay. Nàng lo càng lo thêm, quả thật thuốc này nàng còn không biết dùng, nàng cũng quên mất đây là thuốc gia truyền nhà Diệp Lâm Anh.

"Diệp Lâm Anh này! Đưa đây để tôi bôi, cô lên phòng đi, Đức có lẽ đã về phòng rồi!"

"Chậc...chậc...chậc.... Ngồi yên, tôi làm sai thì để tôi chữa, việc gì cô phải bận tâm!"

Thuốc âm ấm vì được xoa đều dần lan đều vùng bị thương. Không rõ thuốc hay tay người có ma lực, mà vết bầm tựa hồ không đau tí nào.

"Được rồi! Tôi bôi xong rồi, tôi đi về phòng, còn cô nằm ở đây coi chừng lạnh!"

"Ừm! Cảm ơn cô!"

"Sao này trả ơn tôi bằng một đứa bé được rồi!"

"Là con tôi với cô hay là con tôi với Đức?" Vừa ngây ngô nói, nàng cũng không quên cài cúc áo lại.

Cô cốc vào đầu nàng một cú rõ đau.

"Cô điên à? Đương nhiên là con cô với Đức, nữ nữ làm gì có con được chứ!"

"Hưmmmm, vậy mà tôi cứ tưởng nữ với nữ có con là chuyện bình thường."

Diệp Lâm Anh vẫn cười, mà lần này là cười tít mắt í, cô giơ ngón trỏ và ngón giữa lên.

"À...để thử đâm hai ngón này vào xem có thể cho cô mang baby của tôi không ha!"

"Đừng! Tôi rõ rồi, nữ với nữkhông thể có con, cảm ơn cô, cô mau lên phòng đi ạ, ngoài đây lạnh..."

Cô lấy áo khoác mình choàng lên cho nàng, nàng ngạc nhiên lắm, thấy thế cô bèn bảo :

"Haha... Làm gì nhìn tôi chằm chằm thế ? Chị chị em em quan tâm nhau thì chết à? Ngủ đi, mai dậy sớm làm nốt công việc tôi giao."

"Vâng!"

Diệp Lâm Anh thở nhẹ, rời đi nhưng đi được một nửa bèn quay lại.

"Thùy Trang này! Chồng tôi sẽ đi công tác 3 tháng, ở nhà mà lo cho tốt nha!"

Thùy Trang đã sợ lại hoàn sợ, cái gì "công tác 3 tháng á?", không một ai đứng lên bênh vực nàng nữa sao? LỠ Diệp Lâm Anh lại dở đang được lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Tra chìa khóa vào ổ, cô mỉm cười nhìn anh chồng ngủ say ngủ mê. Nhấc điện thoại lên...cô gọi cho thư ký Tổng Giám đốc....

"Huyền nè, đặt lịch công tác 3 tháng cho Đức chồng tôi ngay nhé! Đi đâu cũng được, nhưng không phải đất nước Hàn Quốc!"

"Vâng ạ, ngày mai giám đốc sẽ đi công tác tại chi nhánh bệnh viện bên Brazil ạ!"

"Cảm ơn cô!"

Trong căn nhà bếp lạnh lẽo, Thùy Trang cũng đang gọi cho một người...

"Lan Ngọc ah~ không biết đến khi nào em mới có cơ hội trả thù và cướp tài sản nhà này, mong lắm ngày hai chúng ta cùng hạnh phúc..."

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now