"Lan Ngọc à, khóa cổng hộ tôi!"

Diệp Lâm Anh liếc nàng, rồi cũng lia mắt về hướng cửa sổ thầm hừ trong lòng.

"Lan Ngọc! Cô phá đám hay lắm~"

Thấy nàng là lạ, Diệp Lâm Anh cũng không quan tâm giấy tờ blah blah gì nữa, chả còn ý nghĩa.

Cô hướng tâm điểm về nàng, mắt chứa lửa cơ hồ sáng rực cả khuôn mặt sợ hãi Thùy Trang. Diệp Lâm Anh giật mạnh cây kéo, cắt đi nút áo ngủ, từng nút, từng nút càng làm rõ hơn tấm bra màu đỏ ren mà Thùy Trang vặn.

Wtf~

"Thùy Trang nhìn thẳng mặt tôi này, đêm hôm đó có phải em cùng Lan Ngọc....abcxyz!"

Mặt Thùy Trang cơ hồ đỏ ửng, chẳng phải đỏ vì câu nói của cô, mà đỏ vì tai mắt Diệp Lâm Anh không ngừng nhìn về hướng đào~

Cái này có giống cảm giác lần đầu tiên Diệp Lâm Anh giở trò biến thái với nàng không nhỉ? Chắc hẳn cũng phải đến 99% nàng hồi tưởng như vậy.

"Ê này~ Sao không trả lời?" - cây kéo chứa hơi lạnh lướt từ bụng nàng, qua tấm bra rồi trượt lên cổ, nó tiến đến điểm cuối cùng là chiếc cằm xinh đẹp.

Khẽ đẩy gương mặt nàng sát mặt mình, mùi bạc hà đặc trưng của cô, cộng mùi lành lạnh của kéo cũng bắt đầu khiến nàng khó chịu hơn.

Một luồng điện chạy dọc sóng lưng, nàng run người đưa mắt nhìn thẳng cây kéo, sau đấy bỗng sức nóng từ hơi thở của Diệp Lâm Anh làm nàng phải lập tức hướng ánh mắt kẻ ranh ma.

Nàng khó khăn trả lời:

"Có! Tôi đã cùng Lan Ngọc làm chuyện đó."

Cô phì cười, thả chiếc kéo xuống nền phòng, cánh tay cũng đã rời chiếc eo thon của nàng. Cô ngáp ngắn, ngáp dài, bảo nàng:

"Lấy bộ khác mà mặc vào, chúng ta còn phải đi lên gặp mấy anh cảnh sát."

Lời nói của cô băng lãnh đến lạ,Thùy Trang có gì đó hụt hẫng, tâm nàng vừa muốn cô xảy ra quan hệ với mình, vừa muốn cô từ bỏ ý định đó.

Nhưng hành động lúc nãy thì đã rõ 'Diệp Lâm Anh chả còn hứng'.

Nàng cúi đầu, chạy đến túi đồ chọn đồ mà thay. Diệp Lâm Anh lúc này đây chỉ việc ngồi run đùi, chờ nàng.

Vừa ngồi cô vừa trầm tư gì đó, hướng mắt ngắm trăng, hút một ít thuốc lá, cô chợt để ý sự hiện diện của tờ đơn Lan Ngọc đem tới. Cô tự thầm:

"Lan Ngọc vô duyên vô cớ đến đây, chắc hẳn cô ta không đến để thông báo. Mà còn lý do gì đó."

Cô đưa mắt đọc kĩ tấm giấy này, thì thật bất ngờ, Lan Ngọc đã đặt sẵn cho cô và Thùy Trang một lễ cưới và một tuần trăng mật tại Pháp sao? Sợ là nằm chiêm bao nên cô dụi lại mắt đọc cho kỹ.

Thì quả thật cô không ngủ mơ.

"Tiệc cưới - tour trăng mật! Tất cả những thứ đó hoàn toàn dành cho cô và Thùy Trang, nhưng với điều kiện cả hai phải kết hôn ngay tháng này." - Dòng chữ viết tay của Lan Ngọc làm Diệp Lâm Anh vô cùng xúc động, một phần là về ý tốt của Lan Ngọc, còn một phần là việc tổ chức lễ cưới.

Theo tình hình hiện tại thì thuyết phục Thùy Trang đồng ý kết hôn khó hơn lên trời, nghĩ tới muốn khóc.

Nhưng đợt này bỗng dưng có nhà hảo tâm ki bo "Lan Ngọc" tài trợ, thì ngu gì không cùng phu nhân Thùy Trang hưởng chứ.

Về việc thuyết phục nàng kết hôn thì, hừm....Nàng mở cánh cửa nhà tắm bước ra, gương mặt vẫn còn đọng lại tí hơi nước mịn màng, đôi môi đỏ ửng, chiếc mũi cũng ươn ướt, hệt như nàng đang cảm mạo. Nhưng trong nét cảm mạo đó là sự quyến rũ lạ kì, cô hướng mắt nhìn từng lọn tóc ẩm nước, rơi rớt từng giọt chảy dài từ thái dương, xuống cằm, xương quai xanh và rồi điểm nó mất hút là rãnh đào thân yêu.

Well, ngon như thế nên Diệp Lâm Anh đang suy nghĩ cũng phải mắt vài giây ngước nhìn.

Khi đã đủ tỉnh táo, cô ghì giọng:

"Diệp Lâm Anh! Trước khi đi gặp cảnh sát, qua đây ngồi nói chuyện với tôi một tí."

Tuy thấy hơi lạ, nhưng nàng cũng tuân theo ý cô.

"Thùy Trang này, về việc..."Không để cho Diệp Lâm Anh nói hết câu, Thùy Trang đã áp sát mặt cô, ngửi ngửi:

"Diệp Lâm Anh, lúc trước tôi bảo tôi dị ứng với thuốc lá và rượu mà, sao cô vẫn lì lợm sử dụng thế?"

Cơn vui thoáng chạy qua tâm, Diệp Lâm Anh không kìm chế áp ngay đôi môi "đậm nùi thuốc lá" vào môi nàng, kiêu ngạo đáp:

"Đừng quan tâm chuyện đó! Chuyện kết hôn mới là quan trọng."

"Sao Diệp Lâm Anh cứ thích nhắc đến chuyện kết hôn thế? Cô có biết rằng tôi sợ điều đó lắm không? Tôi sợ người khác nhìn cô mà dị nghị. Tôi sợ họ bảo cô ly dị chồng để đến với ả vợ bé của chính chồng mình."

Ngay lúc này cô chỉ biết ôn nhu mà ôm nàng vào lòng, từ tâm thốt ra những lời yêu thương:"Không ai xem thường tôi và em đâu, thay vì tôi thay đổi bản thân để người khác thích. Thì tôi chọn bên em để người thích tôi chỉ có mỗi em."

Mắt sáng lén ánh lệ dâng trào, Thùy Trang xiếc chặt cái ôm của cô, mắng yêu:

"Tôi hiểu rồi, nhưng sau này Diệp Lâm Anh bớt xem tik tok lại nha."

"Sao?"

"Bị hot girl trứng, mỡ, bắp, bơ nhập rồi phải không?"

"Không! Không! Không! Cái này là thật lòng, tình yêu này là thật lòng, trái tim này với dòng máu đỏ nguyện thề với trời: Diệp Lâm Anh tôi nói dối làm chồng Thùy Trang!"

Nàng cười tươi, nhéo Diệp Lâm Anh một cái, làm như thế khiến Diệp Lâm Anh vừa thấy mừng vừa thấy đau.

Kế hoạch có vẻ khá thành công rồi.

Sáng hôm sau, nàng cùng cô lên đồn lấy lời khai.

Vừa bước đến cổng hai người rất bất ngờ vì...

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now