Chương 62. Ngoại truyện 2

560 75 5
                                    

Kỳ nghỉ đông trôi qua, học kỳ mới bắt đầu.

Ngoại trừ mớ bài tập nhiều muốn trụi tóc, các bạn học cũ lẫn mới đều đến trường với tâm thế sôi nổi muốn chia sẻ về những những bộ phim mình xem, tiểu thuyết mình đọc, hoặc những bộ web drama hay gameshow giải trí mình theo dõi vừa qua.

Mấy bộ phim điện ảnh ăn khách chiếu dịp Tết chắc chắn là đáng nhắc tới rồi, nhưng với các học sinh trung học đang độ tuổi mơ mộng thơ ngây, chương trình giải trí được thảo luận sôi nổi nhất vẫn là show《 Câu chuyện tình yêu 》làm mưa làm gió khắp internet.

Kỳ Nhược Phong học ban quốc tế nghe bạn học xung quanh không ngừng nói về Kỳ Trạch, nếu không phải khen xinh đẹp thì cũng tâng bốc tình cảm ngọt ngào với Hạ Viễn Quân lên tận trời, không một ai có ý kiến trái chiều khiến sắc mặt Kỳ Nhược Phong càng lúc càng kém tợn.

Cậu ta đột ngột đứng phắt dậy khiến chân ghế ma sát với sàn nhà tạo tiếng động ghê tai, âm thanh bất lịch sự kia lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện hăng say của đám bạn học, đồng thời kéo theo rất nhiều ánh mắt tò mò trong phòng.

Kỳ Nhược Phong cực kỳ muốn chạy ra đôi co với cô nữ sinh đang khen Kỳ Trạch không dứt miệng một phen, nhưng nhớ đến gia thế nhà cô bé nên chỉ có thể sầm sì bỏ ra khỏi lớp hít thở cho thoáng khí.

Người còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, âm thanh nghị luận của các bạn học đã kịp chui tọt vào tai.

Các nữ sinh hỏi: "Làm người ta giật cả mình! Kỳ Nhược Phong bị gì thế?"

Vài nam sinh học kỳ trước còn chơi rất thân với Kỳ Nhược Phong đáp: "Hứ, nhà cậu ta sắp phá sản rồi, các cậu chưa nghe nói gì à? Bây giờ chắc là nghèo đến mức không còn gì ăn luôn ấy chứ. Kỳ này vẫn có thể đến trường chắc là do nộp học phí từ trước, chuyển trường quá lãng phí nên cố đấm ăn xôi thôi."

"Hả? Thật á?"

"Không ai chú ý à? Các cậu có thấy đôi giày cậu ta đi hôm nay không, còn mấy chiếc đồng hồ hiệu hồi xưa hay khoe khoang đi đâu rồi? Ha ha ha ha, tôi chưa bao giờ chứng kiến cậu ta túng quẫn đến thế bao giờ!"

"Đúng đấy, ngày xưa chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón sai chúng ta làm này làm kia, cho rằng mình là ông trời con thật à? Nếu không phải nhà bọn này có hợp tác làm ăn, ai thèm quan tâm cậu ta là cái thá gì chứ!"

"Bây giờ trông buồn cười khiếp lên được. Vừa nãy chắc cậu ta định mắng Lưu Ly chứ gì? Sau đó nhớ ra ba Lưu Ly là ai nên phải cúp đuôi chạy mất, buồn cười quá ha ha ha ha..."

"Cái gì? Cậu ta mắng tôi làm gì? Tôi có đụng chạm gì đâu."

"Không biết thật sao, Kỳ Trạch là anh cùng cha khác mẹ của cậu ta đấy, từ nhỏ đến lớn thành tích học tập luôn rất tốt, giờ ghen tị quá hóa rồ ấy mà!"

"Hừ! Hóa ra là xấu tính như vậy! Thế mà vừa nãy tôi nghe nhà bọn họ phá sản còn thấy thương cảm cơ..."

......

Những câu tiếp theo Kỳ Nhược Phong không nghe thấy nữa, cậu ta đã bỏ chạy trối chết khỏi đó rồi.

Kỳ Nhược Phong vừa mất mặt vừa phẫn nộ. Bọn người kia cứ chờ mà xem, chờ công ty ba cậu ta thoát khỏi khó khăn, về sau bọn chúng đến cầu xin cậu sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến nữa!

[Edit] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ