Chương 41. Weibo

538 68 0
                                    

Sáng hôm sau Hạ Viễn Quân tỉnh dậy, tuy chuyện trong mơ đã phai nhạt ít nhiều nhưng hắn vẫn nhớ rõ mình biến thành một con rắn vàng, lại còn là vật nuôi của Kỳ Trạch. Nội dung giấc mơ quá kỳ lạ, cơ mà dù sao mơ cũng chỉ là mơ, có lệch khỏi logic hiện thực cũng là chuyện rất bình thường.

Chỉ là bản thân Hạ Viễn Quân tự cảm thấy rất quái, hắn mơ hồ nhận ra rằng, ngoại trừ tuần trước nằm mơ được ở bên Kỳ Trạch cộng với giấc mơ đêm qua, dường như đã một thời gian rất dài hắn không hề mơ mộng thấy gì cả.

Hắn nghĩ không ra mà cũng không quá muốn cân nhắc. Thấy Kỳ Trạch đã tỉnh, hắn liền chờ cậu cùng nhau đi xuống lầu.

Hôm nay sắc mặt Kỳ Trạch rất tốt, Hạ Viễn Quân đi bên cậu suýt nữa nhịn không được muốn vươn tay ra xoa bóp khuôn mặt mềm mại kia một phen. Không biết đó có phải công lao của mình không —— Chẳng lẽ lớp kết giới vỏ trứng ngày hôm qua còn có thêm công dụng phụ dưỡng nhan nữa sao?

Hai người Kỳ Trạch bước vào trong bếp, hôm nay nên là Hồ Lý và Kỳ Trạch phụ trách bữa sáng và bữa tối, thế nhưng lúc này Hồ Lý vẫn chưa có mặt. Tối hôm qua bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim khá trễ, cuối cùng vẫn không mang thêm được nguyên liệu nấu ăn nào trở về nhà.

Kỳ Trạch nấu một nồi cháo trắng, chiên một ít bánh trứng, lại cầm hai củ khoai tây do Hạ Viễn Quân gọt vỏ xắt sợi xào lên ăn kèm.

Làm bữa sáng xong, Kỳ Trạch múc hai chén cháo, Hạ Viễn Quân bưng bánh trứng và khoai tây sợi, hai người cùng ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Cháo vừa nấu xong hơi nóng nên Kỳ Trạch ăn bánh trứng trước, cậu cắn mấy miếng mà không thấy mùi vị gì, cuốn thêm ít khoai tây ăn cùng vẫn có cảm giác mồm miệng nhạt nhẽo.

Vừa thổi vừa ăn được hai thìa cháo, đột nhiên cậu ngẩng đầu lên nói: "Muốn ăn đồ chua ghê..." Dứt lời miệng còn vô thức ứa nước bọt, trong đầu chỉ chăm chăm thương nhớ mấy món dưa ngâm vừa chua vừa giòn lại hơi cay cay, cực kỳ cực kỳ thèm thuồng.

Thế nhưng tổ chương trình không chuẩn bị đồ ngâm chua sẵn trong bếp, trong biệt thự cũng không có, muốn ăn chỉ có thể ra ngoài mua.

"Em khoan ăn đã," Hạ Viễn Quân dứt khoát cầm di động lên, nói với Kỳ Trạch, "Chờ một chút cho cháo nguội bớt là vừa vặn."

Hai mắt Kỳ Trạch cong lên, sung sướng ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ Viễn Quân lại hỏi cậu còn muốn ăn gì nữa không, Kỳ Trạch lập tức nghĩ đến món bún gạo, chính là loại bún gạo tươi mỏng sợi vừa ra lò tưới đẫm nước dùng hầm từ măng và thịt bò, sau đó rắc một lớp rau thơm và hành thái nhỏ...

"Muốn ăn bún gạo nấu măng thịt bò, loại nước dùng màu đỏ ý."

Kỳ Trạch nhìn xuống bát cháo chỉ mới ăn được mấy miếng của mình, sau đó lại nghĩ mùi vị bún gạo quá nồng, nếu mua về ăn thì chỉ lát sau cả căn bếp sẽ ngập toàn mùi bún. Chẳng biết những người khác có muốn ăn không, nếu muốn cậu có thể mua thêm, chỉ là món này để lâu dễ bị vón cục, ăn không ngon nữa.

Kỳ Trạch đương do dự thì Hạ Viễn Quân lại hỏi cậu không muốn ăn cháo nữa sao. Cậu vừa gật đầu một cái, hắn đã lập tức kéo chén cháo về phía mình húp hai phát hết sạch, sau đó đứng lên cầm bát đũa đi rửa.

[Edit] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu