Chương 56. Mời khách

571 64 5
                                    

Chủ nhật vốn là ngày Hồ Lý và Kỳ Trạch ra ngoài đi chơi riêng, nhưng vì sự cố ngày thứ bảy mà buổi hẹn hò phải gác lại dịp khác.

Sau khi quay lại biệt thự, tổ chương trình nghênh đón hai người Kỳ Trạch vào nhà, máy quay không mở, đoạn quay chụp hôm qua đương nhiên phải bỏ hết, bởi vì hình ảnh hậu kỳ chiếu trên máy tính quá quỷ dị mà hiện giờ nhớ lại các nhân viên vẫn dựng hết tóc gáy.

Nhưng những chuyện này chưa phải quan trọng nhất.

Ngày hôm qua chính mắt bọn họ chứng kiến Kỳ Trạch bị thương chảy rất nhiều máu, cậu chủ Hạ không chịu liên lạc với ê kíp nên không ai biết tình hình thương tích thế nào. Hôm nay cậu trở về, ai nấy đều muốn tiến lên hỏi thăm người đã khỏe hơn chưa.

Nghe tiếng động, Hồ Lý và Phó Dung đang ở trong biệt thự cũng xuống lầu xem thử. Hai người vừa đến nơi thì bắt gặp cảnh tượng Hạ Viễn Quân sầm sì xua hết nhân viên đi, lấy lý do là Kỳ Trạch cần dưỡng thương.

Hồ Lý và Phó Dung thấy sắc mặt đương sự hồng hào, không khỏi khựng lại một chút. Dáng vẻ Kỳ Trạch lúc này thật sự không giống với người cần thời gian tĩnh dưỡng.

Hồ Lý nhanh chóng đoán được hơn phân nửa là công lao của Hạ Viễn Quân, bĩu môi nhưng đồng thời cũng yên tâm hơn hẳn.

Ánh mắt Phó Dung hàm chứa nhiều phần ghét bỏ hơn, không muốn Kỳ Trạch đi hẹn hò với người khác thì trực tiếp can thiệp đi, muốn giữ người lại biệt thự nhà mình qua đêm thì cứ nói thẳng, việc gì phải lấy cớ bị thương? Nhìn Kỳ Trạch lúc này mà nói bị thương, bộ bị sứt ngón tay hay sao hả?

Thủ đoạn quá phèn! Quá đáng khinh!

"Không sao là tốt," Đạo diễn râu xồm mệt mỏi nói, "Đã tăng số lượng bảo vệ lên gấp ba, sẽ không còn chuyện gì ngoài ý muốn nữa đâu."

Thật ra lúc trước tổ chương trình không sắp xếp quá nhiều bảo vệ, ai giàu có đã tự mang theo vệ sĩ riêng, hơn nữa chương trình này chỉ là gameshow hẹn hò, không có hoạt động nguy hiểm gì đáng nói. Nhưng ai mà ngờ được chương trình hẹn hò cuối cùng lại khủng bố y chang chương trình thử thách gan dạ cơ chứ? Ngày thì lở núi, hôm thì bắt cóc, không ai chấp nhận nổi mấy cơn đau tim cỡ này.

Tuy những sự kiện ngoài ý muốn không giống nhau, nhưng xét ở góc độ chủ quan thì vẫn là phiền toái do Kỳ Trạch mang tới, đương nhiên cậu không có mặt mũi đi oán trách chương trình, đạo diễn đã nói thế, cậu chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Thái độ thân thiện của Kỳ Trạch khiến cả ê kíp thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua bọn họ rõ ràng có mặt mà không giúp được gì, còn trơ mắt nhìn Kỳ Trạch bị người ta đánh. Tuy tình hình lúc đó khá ảo nhưng nói thế nào cũng là lỗi của bọn họ, nhất là những nhân viên đi theo quay cảnh Kỳ Trạch vào hang đều ít nhiều áy náy. Hôm nay tận mắt thấy cậu không có việc gì, cũng không phàn nàn ý kiến, cuối cùng tảng đá trong lòng đã buông xuống —— Hạ Viễn Quân có quyền trực tiếp sa thải bọn họ, nhưng hiển nhiên lỗ tai cậu chủ Hạ phải mềm trước Kỳ Trạch rồi. Cậu đã nói không sao thì hắn chắc chắn sẽ không truy cứu nữa.

Quả nhiên, Hạ Viễn Quân ngồi bên cạnh Kỳ Trạch không nói thêm câu nào.

Mọi người đều thoát chết trong gang tấc, cho nên không khí trong biệt thự tối nay rất hài hòa vui vẻ.

[Edit] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ