Chương 17. Chạy bộ

869 115 4
                                    

"Kỳ Trạch, món này có cần cho thêm nước tương không?" Hồ Lý cầm chai nước tương lên, nóng lòng muốn hỗ trợ.

"Không không không," Kỳ Trạch vội kêu lên, "Thứ chị đang cầm là tương đen, cho vào hắc lắm."

Hạ Viễn Quân ở bên kia tay cầm dao phay, nhấc măng tây đã rửa xong lên xắt cành cạch, sau đó nói với Kỳ Trạch: "Còn gì cần cắt nữa không?"

"..." Kỳ Trạch nhìn mấy cọng măng tây dài ngắn không đồng nhất mà cạn lời, cậu đang chuẩn bị xắt sợi mà.

Một lát sau.

Hồ Lý liếm môi: "Thơm quá! Cho chị nếm thử một miếng được không?"

Kỳ Trạch: "... Chờ chút đã, thức ăn vẫn chưa chín hẳn, bây giờ nhấc nắp lên để lọt khí, hương vị sẽ mất ngon."

Hạ Viễn Quân lại chen vào giữa hai người, lần này không thò tay nữa mà xoay người lấy mấy cái thìa từ trong tủ bát, hỏi Kỳ Trạch: "Lấy loại thìa này được không?"

Kỳ Trạch kiệt sức đáp: "... Được, không sao hết."

Hạ Viễn Quân cầm thìa rồi vẫn không chịu tránh đi, ánh mắt hắn dừng hai giây trên mặt Kỳ Trạch, thấy cậu lộ vẻ mệt mỏi rốt cuộc mới nhận ra hành vi của mình gây phiền phức cho cậu đến thế nào.

Hắn lại liếc sang Hồ Lý cũng không chịu nhượng bộ giống mình, bèn cau mày rửa sạch mấy cái thìa đặt một bên, sau đó lẳng lặng rời khỏi nhà bếp.

Thấy Hạ Viễn Quân đã biết điều, khóe môi Hồ Lý cong lên, cũng không quấn lấy Kỳ Trạch nữa mà quay lại chỗ cũ dọn dẹp mớ phiền toái mình và hắn vừa gây ra.

Kỳ Trạch nhìn theo bóng Hạ Viễn Quân rời đi, một lát sau lại cảm thấy mình bắt đầu nghĩ nhiều rồi, người kia không phải bệ hạ nhà cậu, thật sự không nên đặt quá nhiều chú ý vào hắn.

Phòng bếp chỉ còn hai người, bầu không khí lại hài hòa như cũ. Thức ăn cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong. Kỳ Trạch dùng nồi lẩu hầm canh thịt dê, mất hơi nhiều thời gian một chút nhưng mọi người vẫn chưa trở về, cũng không cần gấp gáp.

Rốt cuộc mới được ngồi xuống hít thở mấy hơi.

Cậu lên phòng cầm một bộ bài thi xuống bàn cơm, tranh thủ vừa làm bài vừa canh bếp lửa. Hồ Lý không tiện quấy rầy cậu học bài, nhìn quanh thấy không còn gì phải làm đành rời khỏi phòng bếp.

Ôn Uyển và Vu Thu ngồi trên phòng khách nói chuyện phiếm, Hồ Lý chào hỏi một câu rồi đi thẳng lên tầng ba, sau đó bắt gặp Hạ Viễn Quân đang chạy bộ trong phòng tập thể thao. Cô vừa đến cửa đã bị Hạ Viễn Quân nhạy bén phát hiện, hắn quay đầu nheo mắt liếc một cái. Hồ Lý như nhận được tín hiệu, nhướn mày hỏi: "Chờ tôi thay quần áo, được chứ?"

"Được." Hạ Viễn Quân ấn tạm dừng máy, khiêu khích nhìn cô.

Hồ Lý bật cười trở về phòng ngủ. Lúc này Ôn Uyển cũng bước vào phòng, có vẻ như muốn thay quần áo.

Phòng ngủ nữ đương nhiên không lắp đặt camera, nhân viên cũng không dám bước vào trong quay chụp, cho nên các cô không cần phải nói cười giả dối như ở ngoài nữa. Hồ Lý vừa cởi quần áo vừa liếc nhìn Ôn Uyển, cười như không cười: "Mùi nước hoa của cô có nồng quá không thế?"

[Edit/Done] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạWhere stories live. Discover now