Chương 22. Tiểu Thất

666 92 14
                                    

Hạ Viễn Quân đứng do dự giữa cầu thang một lúc lâu mới tiếp tục bước lên, nhưng hắn không vào phòng ngủ mà trực tiếp lên lầu ba, bắt đầu im lặng tập luyện.

Cameraman theo sau quay hắn thêm một lát, cảm nhận tâm trạng cậu chủ Hạ không quá tốt liền chủ động thu hồi máy móc rút xuống lầu. Tuy mấy ngày nay bọn họ chứng kiến tính tình cậu ấm này không kém cỏi như lời đồn đãi, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.

Hạ Viễn Quân được ở một mình vẫn không nghe thấy tiếng hít thở theo tiết tấu của bản thân, hắn chỉ thấy tâm loạn như ma.

Hắn không muốn từ bỏ.

Sự tình hoàn toàn không giống những gì hắn tưởng tượng, lòng phẫn nộ và lo lắng vì nghĩ Kỳ Trạch phải chịu bất công phút chốc biến thành một trò cười. Tuy chỉ xuất hiện trong mơ, nhưng trực giác Hạ Viễn Quân mách bảo rằng Kỳ Trạch đang nói thật, cậu có người yêu thương, hai người bọn họ rõ ràng cũng là lưỡng tình tương duyệt.

Kỳ Trạch không chỉ biết, mà còn rất chờ mong đứa con này.

Nhưng hình như người kia đã gặp chuyện không may nên không còn trên đời —— Kỳ Trạch nói sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Vậy hắn chen chân vào giữa thì tính là gì? Người giống bạn trai cũ của Kỳ Trạch thôi sao?

Hạ Viễn Quân bật cười tự giễu, nện mạnh một quyền vào bao cát.

Không cam lòng! Vẫn không cam lòng!

Hắn không muốn cứ buông tay như vậy.

"Ha, cậu chủ Hạ đứng đây một mình trút giận chuyện gì vậy?" Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói hóng hớt của Phó Dung, anh ta thưởng thức Hạ Viễn Quân sầm sì đủ rồi mới đủng đỉnh tiến vào ngồi xuống ghế sô pha, ngẩng đầu hỏi hắn, "Sao thế, cãi nhau với Kỳ Trạch à?"

Hạ Viễn Quân nhíu mày, không muốn trả lời.

Phó Dung gật đầu ra chiều hiểu rõ, "À... thế này là có mâu thuẫn thật rồi."

"Đừng im lặng mãi thế, nói đi để tôi còn..." Phó Dung ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đổi nửa câu sau từ "Tôi còn vui vẻ tí nào" thành "Tôi quân sư hộ cho".

Hạ Viễn Quân càng nhíu mày chặt hơn, làm sao hắn lại không nhận ra Phó Dung đến để cười nhạo mình được. Thế nhưng cơn buồn bực trong lòng mãi không tiêu tan, luôn có cảm giác chực chờ bùng nổ, sau đó mọi chuyện chắc chắn hỏng bét. Hắn không quan tâm những người khác ra sao, lỡ như làm bị thương hoặc dọa đến Kỳ Trạch thì không tốt chút nào.

Vì thế Hạ Viễn Quân lựa chọn ngồi xuống, sầm mặt nói: "Em ấy nói tôi giống bạn trai cũ của em ấy."

"Cái gì?" Phó Dung không ngờ Hạ Viễn Quân dám nói thẳng, "Cậu ấy nói với cậu thế à? Khoan đã, cậu tỏ tình rồi?"

"... Không có."

Phó Dung không hiểu: "Thế làm sao cậu ấy lại nói thế được? Thời gian địa điểm như nào? Biết đâu lại nghe nhầm thì sao?"

Hạ Viễn Quân im lặng mấy giây: "Em ấy nói thế trong mơ."

"..." Phó Dung nhìn hắn như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ.

[Edit] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ