Chương 53. Sự thật

742 82 1
                                    

Hiểu rõ nguyên nhân sâu xa khiến sắc mặt Kỳ Trạch càng thêm nghiêm túc. Ánh mắt Hạ Viễn Quân cũng cực lạnh, lần trước hắn để con yêu kia chạy thoát, nhất định phải tìm thời gian đi bắt nó về móc nội đan, bóp nát thần hồn trả giá mới được.

Hơn nữa phải để tất cả mọi người biết, dám giở trò với hồ ly nhỏ nhà hắn sẽ nhận được kết cục thế nào.

"Tấm phù kia rốt cuộc có tác dụng gì?" Thấy hai người Kỳ Trạch không nói lời nào, vợ lại suy sụp sắp xỉu, Kỳ Chấn Quốc sốt ruột đến thượng hỏa, chỉ hận không thể nắm bả vai Kỳ Trạch bắt cậu mau nghĩ cách giải quyết.

Cậu nhìn Kỳ Nhược Sam ở trên giường đau đớn rên rỉ mà dạ dày bắt đầu sôi trào, bèn dời mắt về phía Kỳ Chấn Quốc giải thích đơn giản một phen.

Người làm ra lá bùa có thể là yêu nên Kỳ Nhược Sam mới biến thành dáng vẻ này, còn sở dĩ Kỳ Trạch không chịu thương tổn gì, đại để là vì cậu được mẹ hạ phong ấn bảo vệ.

Ngoài chuyện ngụy trang cậu thành một con người bình thường, phong ấn còn có tác dụng bảo vệ, tu vi của con yêu kia không đơn giản nên mới có khả năng phá vỡ. Nếu không có Kỳ Nhược Sam ở giữa chống đỡ, nó nhất định đã bị thương không nhẹ.

Bàn tay Hạ Viễn Quân áp ra sau gáy Kỳ Trạch nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, không để cậu nhìn những hình ảnh ghê tởm nữa, đồng thời phất tay tạo ra một kết giới ngăn cách Kỳ Trạch với tất cả mùi vị bên ngoài.

Vấn đề ngày hôm nay Kỳ Trạch khó lòng giải quyết, mà dù có thì Hạ Viễn Quân cũng không định để cậu chịu mạo hiểm. Hắn thay Kỳ Trạch nói: "Đúng là có cách, mấy người yên lặng một chút đi, chờ đến chính ngọ tôi sẽ giúp cô ta giải thoát."

Trình Ái sắp ngất xỉu đến nơi nghe vậy cuối cùng cũng không nức nở nữa, bà ta vội vàng ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn lạnh lùng trước mắt, muốn hỏi lại không dám mở miệng hỏi. Kỳ Chấn Quốc cũng muốn hỏi "giải thoát" là có ý gì, có thật sự là cứu người không? Rồi vì sao phải chờ đến giữa trưa? Bây giờ làm luôn không được hay sao?

Nhưng ông ta chưa kịp hỏi ra miệng thì dưới sân chợt vang lên tiếng động cơ xe.

Có người tới!

Kỳ Chấn Quốc cả kinh buông Trình Ái đi về phía cửa sổ nhìn thử, phát hiện là Kỳ Nhược Phong trở lại mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo ông ta gọi điện thoại cho tài xế và vệ sĩ dưới lầu, cố gắng đè thấp giọng.

Người bên dưới nhận được điện thoại đầu tiên là nhìn thoáng qua một vòng, dừng xe vào sân rồi lại liếc nhau ra hiệu một cái, sau đó nghe lời ông chủ về nhà sớm. Gần đây nhà họ Kỳ xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ trong nhà có người đến thương lượng nên phòng bị bọn họ nghe lén.

Kỳ Nhược Phong nhìn tài xế vệ sĩ nhanh chóng rời đi mà không hiểu nổi , đứng ở cổng lớn một lát cũng không thấy ai ra mở cửa cho mình. Cậu ta mất kiên nhẫn giơ tay gõ hai cái vẫn không nghe thấy tiếng bước chân người nào tới gần. Đang muốn lớn tiếng gọi thì điện thoại trong túi cậu ta đã vang lên, là của ông bố.

Cậu ta vô tư nhấc máy, sau đó nhận được tiếng rống giận như sấm: "Tự vác xác vào nhà ngay!"

Kỳ Nhược Phong chưa chuẩn bị tinh thần bị cha dọa giật mình rơi cả điện thoại, cậu ta vội vàng thu lại vẻ ngả ngớn mất kiên nhẫn thường ngày, đào móc chìa khóa từ trong túi hoảng hốt mở cửa.

[Edit/Done] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạWhere stories live. Discover now