Chương 29. Rung động

805 99 1
                                    

Trên đường trở về, Hạ Viễn Quân chỉ yên tĩnh lái xe, cũng không tỏ thái độ bất mãn gì với chuyện Hồ Lý lôi kéo Kỳ Trạch cùng ngồi dưới dãy ghế sau. Thi thoảng dừng đèn đỏ hắn vẫn len lén quan sát Kỳ Trạch qua gương chiếu hậu, nhưng nếu bị cậu phát hiện sẽ giật mình cuống quýt dời mắt đi chỗ khác.

Bộ dạng ngượng ngùng như thiếu nữ mới yêu của hắn khiến Hồ Lý rất muốn lao ra đánh người. Giả vờ giả vịt cái gì?! Nếu là yêu đương ngây thơ thuần khiết thật thì nhóc con trong bụng nhóc con từ dưới lỗ nẻ chui lên chắc? Hơn nữa từ đầu đến chân nhóc Trạch toàn là mùi của Hạ Viễn Quân, chẳng biết trong lúc hai người ở chung một phòng ngủ, Hạ Viễn Quân cầm thú kia đã làm gì bé con nhà bọn họ rồi!

Hồ Lý bắt đầu nảy sinh ý nghĩ xin tổ chương trình cho hai người tách ra ngủ riêng.

Nghĩ rồi cô lại nhìn sang ánh mắt đong đầy ngọt ngào vui sướng của Kỳ Trạch mà thở dài một tiếng, chị gái buồn quá đi thôi.

Ngày mùa đông tối sớm, mới hơn 6 giờ một chút mà sắc trời đã đen kịt, ba người trở lại biệt thự có thể trông thấy ánh đèn ấm áp từ trong nhà lọt ra. Trong một khoảnh khắc, ngôi biệt thự kia dường như cũng biến thành một ngôi nhà thật sự sưởi ấm các thành viên khỏi cơn gió đông lạnh lẽo.

Ba người thay giày ngoài huyền quan đã nghe thấy từng trận tiếng cười vui vẻ từ phòng khách vọng ra. Mọi người thấy bọn họ trở về đều tươi cười hoan nghênh: "Về rồi đấy à."

"Ủa..." Ánh mắt La Tiểu Lê lóe lên ánh sáng hóng chuyện quen thuộc, "Đi ba người?"

Hồ Lý mỉm cười ngồi xuống cạnh cô: "Buổi trưa chúng tôi ghé nhà hàng thịt nướng thì gặp hội của Hạ Viễn Quân. Ôn Uyển đâu? Cô ta xem phim được một nửa thì bỏ về trước, vẫn chưa về nhà sao?"

La Tiểu Lê lắc đầu, không rõ hành trình của Ôn Uyển mà cũng không mấy hứng thú. Chuyện cô nàng hứng thú hơn là nguyên do cuộc hẹn hò đang từ hai người lại thoắt cái đã biến thành bốn người kia, rốt cuộc là trời xui đất khiến hay có người cố ý sắp đặt?

Thế là để đào bới chân tướng, La Tiểu Lê bắt đầu kéo tay Hồ Lý tâm sự về những tình tiết thú vị trong buổi hẹn hò hôm nay.

Trên bàn trà phòng khách bày một bàn cờ vây do Vu Thu và Phó Dung vừa hạ. Kỳ Trạch từng theo bệ hạ học cờ cũng thuận thế nhìn kỹ một lát, tâm thế tràn ngập tò mò với trình độ chơi cờ của tuyển thủ esports giải nghệ làm streamer kiêm quản lý phố ẩm thực Vu Thu. Còn về phần sếp Phó, đối với lãnh đạo cấp cao thành thạo mười môn phối hợp như anh ta thì cờ vây chính là môn vận động trí óc cơ bản, không có gì đáng ngạc nhiên.

Vu Thu cầm quân đen, Phó Dung chơi quân trắng, lúc này hai người đang giao tranh túi bụi, tình hình chiến đấu cực kỳ gay cấn hoàn toàn không liên quan gì đến tiếng cười vui cậu vừa nghe từ bên ngoài.

Có điều sự trở lại của bọn Kỳ Trạch đã vô tình phá vỡ mạch suy nghĩ của sếp Phó, Phó Dung thả lại quân cờ vào hộp như không muốn tiếp tục chơi nữa mà quay sang tám chuyện với Hạ Viễn Quân.

Nhưng nội dung trò chuyện giữa hai người này khá khó hiểu.

Hạ Viễn Quân cười đắc ý: "Rank tôi cao hơn anh rồi!"

[Edit/Done] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz