Chương 24. Hẹn hò

781 88 3
                                    

Hạ Viễn Quân đưa Kỳ Trạch đến tận cổng công ty, cameraman quay xong tư liệu đã rất thức thời xuống xe từ giữa đường, sau đó theo xe của tổ chương trình quay về biệt thự.

"Tới nơi rồi," Kỳ Trạch nhìn ra ngoài xe rồi nói với Hạ Viễn Quân.

Hắn dừng xe lại, trầm ổn ừ một tiếng nhìn Kỳ Trạch tháo dây an toàn. Hình như sợi dây bị kẹt ở đâu đó làm cậu mãi không cởi được, Hạ Viễn Quân đành phải dịch lại gần duỗi tay cởi giúp.

Kỳ Trạch nhìn mái tóc đen ngắn ngủn của hắn mà cổ họng nghẹn ngào, nhưng cảm giác này không phải tủi thân hay khổ sở, mà là vui sướng. Cậu cố nuốt cơn nghẹn xuống, thấp giọng hỏi: "Trưa nay anh có rảnh không?"

"Bực" một tiếng, dây an toàn đã rời ra nhưng bên tai Hạ Viễn Quân chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ của Kỳ Trạch, nhất thời vẫn chưa nỡ lùi về chỗ của mình. Hắn chống lên ghế phó lái đối diện với Kỳ Trạch, giọng nói từ tính trầm thấp vang lên giữa khoang xe kín mít nghe cực kỳ gợi cảm, "Ừm, rảnh, gần đây tôi không làm gì hết."

Cuối câu rõ ràng đã lộ ra một tia háo hức như rất gấp gáp muốn lợi dụng thời gian rảnh rỗi làm chút chuyện gì-đó, ví dụ như cùng Kỳ Trạch ăn cơm hay đi xem phim chẳng hạn.

Kỳ Trạch nghe hiểu lời hắn, ý cười trên mặt mãi không tan: "Vậy trưa nay tôi mời anh ăn cơm nhé? Muốn cảm ơn mấy hôm nay anh đã chăm sóc tôi."

"Được." Hạ Viễn Quân lập tức đáp ứng như sợ giây tiếp theo cậu sẽ đổi ý.

Kỳ Trạch mím môi cười, rút điện thoại ra đặt sẵn nhà hàng. Quy định của chương trình là người chơi không được trao đổi phương thức liên lạc riêng với nhau, lúc này cậu không muốn làm trái quy định bèn thông báo tên nhà hàng và giờ hẹn gặp bằng miệng cho Hạ Viễn Quân một lần.

Kỳ Trạch chào tạm biệt rồi xuống xe, lúc bước lên bậc thang nhìn lại vẫn trông thấy xe Hạ Viễn Quân dừng ngay chỗ cũ, cửa sổ đóng kín mít. Cậu không thấy được tình hình bên trong nhưng vẫn dựa vào trực giác tìm được Hạ Viễn Quân, hơn nữa còn biết đối phương nhất định cũng đang nhìn mình. Kỳ Trạch nở nụ cười toe đồng thời vẫy vẫy tay mấy cái, cuối cùng mới tung tăng bước vào công ty.

Hạ Viễn Quân ngồi trong xe ngẩn cả người, hắn không ngờ Kỳ Trạch sẽ quay lại tìm mình, chất liệu cửa sổ xe làm người bên ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong, nhưng hắn vẫn cảm thấy cậu tìm được hắn rất chuẩn xác, bọn họ bốn mắt nhìn nhau như thể không hề bị tầng cửa kính kia ngăn cách.

Hạ Viễn Quân chờ Kỳ Trạch đi khuất mới chậm rãi lái xe đi, sau đó một mình hồi tưởng dư vị nụ cười của cậu hôm nay. Rất ngọt, ngọt đến tan chảy lấp đầy cả trái tim, khiến hắn cấp bách muốn hành động ngay lập tức.

Vì thế, sếp Phó đang nghiêm túc làm việc không hề phòng bị mà nhận được cuộc gọi quấy rầy từ thằng bạn nối khố.

Một phút sau, sếp Phó lạnh mặt cúp điện thoại.

Ha, muốn mua quà gì tặng cho ai là chuyện của cậu, liên quan gì tôi? Lại còn kén chọn thương hiệu? Thương hiệu con khỉ, làm như ngày thường chỉ có mỗi cậu cần tốn tâm tư tặng quà ý!

[Edit] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạWhere stories live. Discover now