Chương 23. Trêu chọc

653 96 9
                                    

Kỳ Trạch cầm mảnh giấy mà trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Là hắn sao? Nhất định là hắn đúng không? Nếu không phải, nếu tất cả chỉ là một trò đùa hoặc trùng hợp...

Cậu không chịu đựng nổi kiểu trêu đùa này.

Kỳ Trạch gần như là chạy vội lên lầu hai, để lại anh quay phim đứng ngớ người không hiểu gì cả. Anh ta vốn muốn xách máy quay lên theo, nhưng nhác thấy cậu bước vào phòng ngủ liền thức thời đứng yên.

Tối hôm qua cậu chủ Hạ đã cố ý dặn dò bọn họ sau này không được mang máy quay vào trong phòng ngủ nữa. Tổ chương trình không tiện hỏi lý do, chỉ có đạo diễn dũng cảm đứng ra ám chỉ với Hạ Viễn Quân rằng chương trình của họ là show đứng đắn, nếu hắn dám dùng thủ đoạn gì không chính đáng với bạn cùng phòng, bọn họ nhất định sẽ báo công an.

Đạo diễn râu xồm không bị cậu chủ Hạ ba máu sáu cơn đấm cho một trận đúng là mạng lớn.

Nghe thấy tiếng chân nện ầm ầm trên thang lầu, Hạ Viễn Quân hiếu kỳ bước ra vài bước đã bị Kỳ Trạch vừa vặn đâm sầm vào lòng. Hắn vội đỡ lấy cậu, cau mày phàn nàn: "Chạy gấp thế làm gì? Cẩn thận một chút chứ."

"Tôi..." Kỳ Trạch thở sâu mấy nhịp để điều chỉnh hơi thở và nhịp tim. Cậu nhìn vào mắt Hạ Viễn Quân rồi mở tờ giấy đang nắm chặt trong tay cho hắn xem, cất giọng run rẩy, "Cái này do anh viết đúng không?"

Lòng Hạ Viễn Quân đau nhói, quả nhiên Kỳ Trạch cực kỳ để ý đến người kia, hắn chỉ viết bâng quơ một tiếng xưng hô mà cậu đã bất chấp tất cả chạy đi dò hỏi. Nhưng dù trong lồng ngực vừa chua vừa đắng, hắn vẫn gật đầu thừa nhận: "Đúng là tôi."

"Thật sự?" Kỳ Trạch căng thẳng nắm cổ tay Hạ Viễn Quân, hai mắt sáng lòe lòe nhìn hắn.

Hạ Viễn Quân hưởng thụ cảm giác tốt đẹp vì được Kỳ Trạch chạm vào, tiếp tục nói: "Đúng vậy. Tôi mơ thấy bản thân gọi cậu như vậy, cậu còn gọi tôi là bệ hạ, cảm thấy khá thú vị nên muốn viết gửi cho cậu xem."

Hắn không hề nói dối, hắn không lừa cậu.

Cậu chủ Hạ tự an ủi chính mình.

"Trong mơ?" Kỳ Trạch hơi mờ mịt.

Qua một lát, cậu buông lỏng tay Hạ Viễn Quân ra, không rõ tâm trạng lúc này là vui vẻ hay mất mát, sau đó lại nhìn hắn đầy hoài nghi như muốn xác nhận rõ chuyện gì, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cổ Hạ Viễn Quân.

Đến khi hắn bị cậu nhìn chằm chằm đến khô nóng toàn thân, Kỳ Trạch lại bất ngờ dời đề tài: "Thế à, đúng là thú vị thật. Cùng xuống ăn sáng nhé?"

"Được." Hạ Viễn Quân cầm chìa khóa xe và ví tiền rồi cùng Kỳ Trạch xuống lầu.

Trong bếp lúc này đang có mặt Ôn Uyển, Vu Thu và La Tiểu Lê dùng bữa.

Thấy hai người bước vào, Vu Thu liền cất tiếng mời bọn họ ăn sáng, Ôn Uyển vẫn áy náy vì chuyện tối qua nên sáng nay đặc biệt dậy sớm nấu ăn cho mọi người.

"Kỳ Trạch, tôi không biết chuyện hồi tối cậu khó chịu, sáng nay tôi nấu cháo đấy, ăn một chút nhé?" Ôn Uyển mang vẻ mặt hối lỗi nhìn Kỳ Trạch, đôi mắt long lanh ánh nước cực kỳ chọc người thương yêu.

[Edit] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạOnde histórias criam vida. Descubra agora