Chương 43. Hồ ly

597 80 8
                                    

"Đạo trưởng, như vậy có vấn đề gì không ạ?" Trình Ái căng thẳng hỏi thăm vị đạo trưởng trẻ tuổi mặt mũi không chút huyết sắc ngồi trên sô pha. Từ ngày đưa đồ vật nhầm người, hai đêm liền bà ta không thể ngủ ngon, việc nhà cũng không có tâm tư làm, tâm trạng rõ ràng là kém hơn ngày thường rất nhiều.

Sức khỏe đạo trưởng kia dường như không quá tốt, tay gã nắm thành quyền để lên môi ho vài tiếng. Trình Ái thấy đối phương ho đến không thể nói chuyện thì càng thêm sốt ruột, chỉ biết nôn nóng nhìn gã.

Sau một lúc lâu, đạo trưởng thở lại được bình thường mới phất tay ra hiệu cho bà ta yên tâm, không cần gấp gáp.

Chỉ với một cú phất tay nhẹ nhàng mà Trình Ái đã có cảm giác như được gió xuân thổi qua, mọi lo âu muộn phiền trước đó đều hóa thành hư không, tâm tình thả lỏng thoải mái hơn rất nhiều.

Trình Ái nhìn người trẻ tuổi trước mặt lại càng thêm tin tưởng đối phương có năng lực thật sự, ánh mắt nhìn gã cũng nhiều thêm vài phần kính nể, đồng thời cũng sinh ra vài phần sợ hãi. Trong lòng bà ta thầm tính toán chờ việc này giải quyết xong, về sau nhất quyết không nên lui tới cùng những người như bọn họ nữa.

"Không sao, bùa chú chỉ có tác dụng với đối tượng nhắm đến, cũng là đề phòng vô ý làm hại người vô tội, bà không cần lo lắng quá đâu." Đạo trưởng trẻ tuổi nở nụ cười ôn hòa như tuyết trên đỉnh núi, trong cặp mắt lại cất giấu vô số điều thần bí như bị phủ một tầng sương mù, khiến người bình thường càng khó nắm bắt được huyền cơ bên trong.

Trình Ái nghe vậy mới yên lòng, thời phào nhẹ nhõm: "Đạo trưởng nói phải lắm, tôi chỉ lo lắng cậu chủ Hạ kia cầm nhầm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu ta với chúng tôi không thù không oán, nếu phải nhận báo ứng thì rất không nên. Nghe đạo trưởng nói như vậy tôi cũng an tâm rồi."

Đạo trưởng trẻ tuổi gật đầu rồi hỏi xin Trình Ái một lọn tóc của con gái.

Bản năng bà ta lập tức dâng lên một tia phòng bị, nhưng sau khi nghe đạo trưởng giải thích rằng đây là để tránh cho Kỳ Trạch lại đến gây phiền cho bọn họ, cuối cùng vẫn đồng ý. Dùng tóc của con gái làm bùa có thể dội ác ý ngược trở lại nơi nó sinh ra, nói cách khác, nếu Kỳ Trạch muốn hãm hại bọn họ thì chính cậu sẽ phải nhận lấy hậu quả đầu tiên.

Đây đúng là một biện pháp không tồi.

Vốn dĩ bà ta không muốn mọi việc đi quá xa, chỉ cần cho Kỳ Trạch nếm chút đau khổ, sau này không dám động vào hai đứa con bà ta nữa là được.

Chẳng bao lâu sau, Trình Ái lấy được vài sợi tóc trong phòng con gái mình rồi giao cho gã đạo trưởng. Gã ta vẽ ngay một lá bùa tại chỗ đưa cho bà, nói thêm rằng cho dù lá bùa này có qua tay bao nhiêu người, chỉ cần đến được tay Kỳ Trạch là sẽ lập tức có hiệu lực.

Trình Ái nhận bùa, đoạn lấy ra một tấm thẻ chuẩn bị trả tiền công đức thì bị đạo trưởng từ chối, vừa định mở miệng khuyên một câu, thoắt cái đã không thấy bóng dáng gã đâu nữa. Trong lòng Trình Ái kinh hoảng, vội vàng cất lá bùa vào túi rời khỏi khách sạn.

Có kinh nghiệm từ lần trước, bà ta biết rằng mình không thể xuất hiện trước mặt Kỳ Trạch lần thứ hai, sợ cậu sẽ sinh tâm đề phòng. Trình Ái chợt nhớ biệt thự nhà chị gái và anh rể mình cũng ở trong khu biệt thự Lệ Loan, cùng với đứa con trai nhà đó rất sùng bái con gái nhà mình, thế là liền nói tài xế đánh xe đưa mình đi đến đó.

[Edit] Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạWhere stories live. Discover now