Phía dưới mềm mại, ướt át, thèm được tay Lan Ngọc cô ghé qua...

Trận sóng thần nơi bụng dưới kèm thứ dư vị rung cảm, tất cả làm nàng không chịu được mà hư hỏng phóng túng thứ dịch ái tình nhớp nháp.

Lan Ngọc là lần đầu thấy nàng dưới thân mình như vậy, kết thúc cuộc vui, cô hôn nhẹ lên trán nàng, ôm thân thể ngọc ngà thật chật.Âm mưu được nàng bày ra gọn gàng, tất cả đều đầy đủ hương vị, nhưng trước khi thưởng thức phải nhờ Lan Ngọc mời vài người đến dự buổi tiệc, là buổi tiệc đầy tính dàn dựng.

Nàng nhướn đôi mày thanh thanh, môi khẽ rung những từ yếu ớt.

"Hừm...ngày mai em theo Đức về quê, Lan Ngọc nhớ làm theo lời em. Thành hay bại tất cả là nhờ Lan Ngọc."

Tâm thành khẩn, cô môi áp tiếp môi nàng đáp trả "ừ".

[...]

Sáng sớm nơi rừng hoang, những giọt sương đọng trên lá, bầu trời như xám kịt không thấy một tia nắng nào.

Diệp Lâm Anh ngồi dựa lưng vào gốc câytrên ngọn đồi cao, cả đêm rồi, là cả đêm cô ngồi ở đây. Cô không biết mình có lỗi gì, cũng chả biết vì sao nàng lại bỏ đi, chỉ biết ngồi thẩn thờ chịu cái lạnh của làn sương dày đặc.

Hương của đám hoa dại từ đâu lướt ngang cánh mũi nhạy cảm Diệp Lâm Anh, làm cô có tí luyến tiếc gì đó, thứ luyến tiếc khó nói. Tựa hồ như đã in vào tiềm thức...

Tiến ra xe, cô thở dài chạy về nhà. Chẳng còn gì để nhớ, thôi tìm người ta làm gì. Chợt cô thấy ngón tay mình vẫn còn đeo chiếc nhẫn đính hôn, đưa lên chạm môi vào nó, cảm nhận thứ mát lạnh của sương sớm và nỗi cô độc trong tim.

Chính tay cô tháo nó ra, ném thẳng vào trong xe. Nó lăn đi đâu rồi, cô không quan tâm.

Từng bánh xe quay đều trên phốthị cô sống, cuối cùng cũng trở về nhà.

"Thùy Trang, ta lên xe nào!" - Tay xách nặng hai ba lô hành lý, phía dưới là chiếc vali đỏ nhung sang trọng. Đức nắm tay nàng rời khỏi căn nhà.

Thì ra là từ lúc sớm, Đức đã đưa nàng đến gom hết đồ đạc chuẩn bị về quê. Nhưng không may, Diệp Lâm Anh đã về kịp.

"Hai người đi đâu đó?"

"Tôi và Thùy Trang đi đâu thì có liên quan gì đến cô?"

"Có! Anh là chồng tôi! Tôi không cho anh đi!"

Lùi về đằng sau, Đức giơ hai tay như chịu trận trước ngòi súng."Ok! Tôi là chồng cô nên tôi không đi, vậy...Thùy Trang em đi đi!"

Nàng gật đầu, ánh mắt bất cần, hất tóc sang một bên để lộ đôi vai đầy vết hôn.

Với Đức anh ta sẽ không quan tâm, nhưng với Diệp Lâm Anh thì khác. Thật là muốn khóc khi thấy nàng trước mắt, nhưng lại muốn hạ tay giết chết nàng khi thấy vết hôn.

Vết hôn? Có lẽ cả hai đã qua đêm.

"Thùy Trang! Ai cho cô đi?"

Hừ nhẹ, nàng đáp:

"Đức chứ ai."

"Đi để làm gì?"

"Để nuôi cá và trồng thêm rau!" - Thái độ nhởn nhơ, bất cần, nàng càng lúc càng khiến Diệp Lâm Anh như muốn nổ tung.Ai đời dành cả đêm đi tìm người đàn bà trước mắt, mà người ta lại vô tâm với mình. Trả lời quá cộc lốc, không tin rằng cô đã từng yêu người phụ nữ này.

"Thùy Trang! Vậy còn lời hứa giữa cô với tôi?"

"Lời hứa gì chứ?"

"Em hứa sẽ là mẹ của con tôi!"

Nàng cười nhẹ nhàng, quay lưng lại với cô và bắt đầu chỉnh lại cổ áo cho Đức.

"Thì con của Đức và tôi cũng được xem là con cô mà, tôi sinh ra nó...đương nhiên tôi phải là mẹ nó."

"Em!"

Nhướn mày nhìn trò cười trước mắt, anh góp vui."Chật! Chật! Chật! Thôi nào vợ yêu, để người ta đi đi, sau này có mừng tuổi con tôi và Thùy Trang tôi sẽ mời vợ."

Anh chạm tay lên tay nàng, hướng chiếc mũi đến vùng cổ nàng mà hít lấy hít để. Anh là đang muốn Diệp Lâm Anh tức chết?

"Thôi anh à, em về trước, anh ở đây bàn việc với vợ anh đi nhá!"

Nàng vô tâm ra chiếc xe taxi chờ sẵn, bên trong dinh thự chỉ còn kẻ tám lạng, người nửa cân - hai vợ chồng trẻ.

"Đức! Anh đã nói gì với Thùy Trang?" - Tay khẽ nắm hờ, ánh mắt hướng theo nàng mà hỏi.

"Cái gì? Nhỏ quá tôi không nghe.'

"Anh đã nói cái gì với Thùy Trang, khiến em ấy thay đổi 360° như vậy?"

"Có gì đâu, tôi chỉ khiêm tốn nói về việc gia đình cô đối xử với bà Phương Thảo như thế nào, cho một mình Thùy Trang nghe thôi mà."

"Nội dung chính là gì?"

"Vợ không biết sao?"

"Không! Từ nhỏ đến lớn chưa nghe một ai nhắc đến cái tên Phương Thảo."

Nâng niu bàn tay Diệp Lâm Anh, anh cười nói:

"Hừm...vậy để tôi kể, nhưng trước tiên cho tôi biết...chiếc nhẫn của vợ đâu rồi?"

Cô giật mình chợt nhớ mình ném nó trong xe, môi mím lại cố giật tay mình ra.

"Không phải việc của anh."

"Vậy à, chắc là em không biết Thùy Trang vẫn còn đeo chiếc nhẫn còn lại trên tay đấy."

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now