"Thấy gì không?"

"Thấy!"

"Thấy gì?"

"Chân vợ! Định kêu tôi tiếp tục chuyện ân ái à? Đồng ý 2 tay 2 chân luôn! Hú hú!"

Nàng tự tán vào trán mình một cái "bốp" rõ to.

"Ý là chân tui không vững nên không thể làm cho cô ăn được, tự xuống mà làm lấy!"

"Không! Người ta muốn vợ yêu nấu cho người ta ăn à!" - Nói bằng chất giọng cao vút, xà nẹo, xà nẹo, Diệp Lâm Anh đang khiến nàng mắc ói.

"Thôi thì cố gắng!"

"Hôm qua chả làm nên trò trống gì hết á! Tức!" - Thùy Trang chống hông nhìn Diệp Lâm Anh đang ăn rồi lại chyển sang nhìn căn nhà, chả hiểu sao tự than lên, than xuống.

Diệp Lâm Anh ăn xong, chạy ra ôm dính lấy nàng:

"Ai nói là không làm được gì?"

"Tui nói đó!" - Thùy Trang đánh lên cái bàn tay sờ soạng bậy bạ của ả Diệp Lâm Anh, mặt không cảm xúc trả lời.

"Thế vợ yêu có biết Diệp Lâm Anh đã giúp được gì cho vợ không?"

"Vụ gì?"Ôm nàng chặt hơn cô tự tin trả lời:

"Quét mạng nhện cho vợ!"

Nàng "ngất" ngây trước tiếng nói của Diệp Lâm Anh, mặt vẫn khó hiểu xoay sang hướng cô, mặt đối mặt, nàng thắc mắc:

"Quét mạng nhện? Hôm qua tên mèo hoang nhà ngươi thừa nước đục thả câu mà còn đứng đây kể lể. Thời gian đâu ra cô quét mạng nhện?"

Diệp Lâm Anh cũng rất ngất ngây trước câu nói của Thùy Trang, không ngờ trên đời vẫn còn một người ngu ngơ như nàng ta.

"Vợ của tui đang không hiểu hay là cố tình không hiểu?"

"Tôi thật sự không hiểu!"

"Không cần hiểu!"

Tiếng nói thanh thanh nhưng không kém phần chua chát của một người đàn bà, nó được phá ra ở trước cửa.

Diệp Lâm Anh nhìn là biết ngay ai, nhanh tay bỏ ôm nàng.

Thùy Trang cũng hiểu chuyện, đứng khép nép, mắt không dám hướng lên nhìn bà ta.

Càng cố gắng tránh mặt, càng khiến phu nhân nhà Diệp chú ý nàng hơn, bà trông có vẻ hiền hậu nhưng lại nói bắt đầu cay độc:

"Hồ ly tinh kia, cô ngước lên nhìn tôi này. Thấy chủ nhà vô nhà sau không mời ngồi uống trà!"

"Vâng!...vâng ạ!"

Thùy Trang cuống cuồng chạy thẳng vào bếp, Diệp Lâm Anh không biết nói gì, cô chỉ biết thở dài và dắt mẹ cô ngồi vào sofa trò chuyện.

...

"Mẹ! Sao mẹ đến mà không báo con biết?"

"Nếu như báo con biết thì làm sao mẹ nhìn thấy cảnh lúc nãy được."

Như một cơn gió lạnh thổi qua gáy, Lisa mím môi suy nghĩ sợ hãi, hỏi:

"Cảnh gì ạ?"

"Cảnh con ôm con hồ ly tinh kia! Thì ra đó giờ con giấu mẹ về giới tính của mình!"

"Con xin lỗi, nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Nhưng mẹ hiểu lầm rồi, con và Thùy Trang chỉ là chị em, ôm tí có sao đâu!"

Bà liếc thẳng Diệp Lâm Anh, tay nắm chặt dần đưa lên nhéo tai con bà:

"Gì? Chị em à? Từ khi nào một con hồ ly tinh giựt chồng người khác thành chị em với con vậy?"

Vừa nói bà vừa chuyển ánh mắt đến nàng trong bếp, bà muốn nàng phải biết sự lợi hại của bà, bà muốn nàng rời khỏi đây, bà không muốn cuộc đời con gái bà phải khổ như bà.

Diệp Lâm Anh khổ sở, la "ái ái ái!!!" vì đau, đưa tay lên ngăn cú nhéo của bà, cô nghiến răng nghiến lợi:

"Mẹ! Sau này con cũng sẽ rời xa Đức, phải đi ra nước ngoài làm việc, không có thời gian trò chuyện với vợ bé anh ta nên nhân cơ hội này con kết nghĩa chị em với Thùy Trang thôi mà!"

Bà biết cô nghĩ gì và bà cũng biết mối quan hệ giữa Thùy Trang và con bà không đơn giản chỉ là quan hệ chị em bạn dì. Gằn giọng bà nói:

"Không có chị chị em em gì hết! Cô ta chưa được cưới hỏi, chưa là vợ bé chồng con, thì không có chuyện chị em hay được cái quyền ở trong nhà này!"

Vừa lúc Thùy Trang bưng một ít bánh cùng trà ra, bà tức giận hắt bình trà nóng vào người nàng. Nhờ tránh kịp nên nàng chỉ bị bỏng nhẹ ở mu bàn tay.

Bà mắt như chứa lửa, lôi nàng đứng dậy, mắng:

"Không cần trà, không cần bánh! Cô mau cút khỏi đây! Gia đình này không chứa chấp loại hồ ly tinh như cô!"Nàng lặng im, quỳ xuống nhặt những mãnh vụn do ly vỡ, Diệp Lâm Anh không nhịn được chạy đến đỡ nàng đứng lên, quan tâm, thì thầm đủ để nàng nghe.

"Tay vợ có sao không? Để tôi đưa vợ vào chườm đá!"

"Không cần đâu!"

Bà nhăn mặt, kéo cô đứng dậy, quát :

"Quan tâm à? Nó giựt chồng con đấy! Con nghe rõ không? Nó giựt chồng con đấy! Ngay từ đầu nó không nên ở đây!"

Thùy Trang khẽ cười nhạt, tay tuy bị bỏng nhưng lại rất lạnh, từng bước nàng tiến đến cửa chính, mở cửa rồi bước ra ngoài.

Diệp Lâm Anh định chạy theo nhưng bị mẹ cô ngăn lại:

"Mẹ! Mẹ nể tình con mà tha cho Thùy Trang đó mẹ, cô ấy dù gì cũng sẽ là vợ của Đức sau này mà!"

"Cô ta là vợ của Đức, đâu phải là vợ con đâu con phải lo! Vào phòng ngủ đi, khuya rồi!"

"Nhưng mẹ ơi, bên ngoài trời mưa và Jisoo vừa mới xuất viện đấy! Lỡ Thùy Trang tái bệnh thì khổ!!!"

"Kệ ả! Vào phòng!" - Bà ra sức ngăn cản cũng là vì bà lo cho cả Thùy Trang và cô, bà biết cả hai đã bắt đầu có chuyện không đúng, không nên để nó đi lệch quỹ đạo một lần nào nữa.

Diệp Lâm Anh không nghe lời, chạy theo nàng... Bà đứng im môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Bên ngoài làng mưa trắng xóa,cơn mưa ấy tựa hồ trút cơn thịnh nộ lên người nàng. Ừ thì bị xem là hồ ly tinh, ừ thì bị khinh khi rẻ mạt, ừ thì là đồ giựt chồng người khác.

Đến cả nàng còn thấy nhục nhã vì hành động của mình, thì thử hỏi xem : khi Diệp Lâm Anh rời đi mọi người sẽ nghĩ về nàng thế nào?

Nàng rời đi không phải vì sợ mẹ Diệp Lâm Anh, không phải vì sợ cô không giữ hiếu với bà ta.

Nàng rời đi để suy ngẫm, để ngẫm nghĩ xem nàng có nên tiếp tục đi quá giới hạn với cô, hay ngậm ngùi giương cờ trắng đầu hàng.

Nàng lang thang trên dãy phố dài, nơi tiếng dế đã bớt ồn ào để nhường cho tiếng mưa sầu não.

Bước qua đường, nàng đã quan sát kĩ...chợt....

Ánh sáng chói lóa của đèn ô tô trước mắt làm nàng không thể nhìn rõ, quá nhanh, quá đột ngột....

"Kít!!!!"

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now