"Thôi, nếu em đã lỡ mất rồi thì thôi, tôi không chất vấn nữa. Còn về kế hoạch trả thù nhà Diệp Lâm Anh sắp thành công rồi em yêu ạ, chỉ chờ ngày Diệp Lâm Anh cút mất hết tất cả."

Nghe lời Lan Ngọc vừa thốt ra mà nàng tưởng như rằng tim nàng bị ai đó bóp, tuy biết là kế hoạch như thế, nhưng tình cảm của Diệp Lâm Anh dành cho nàng hiện tại quá lớn, nàng cũng vậy.....làm sao mà vui cho nổi.

"Thế Đức biết hết mọi chuyện rồi đúng không Thùy Trang?"

"Đúng rồi, nhưng có vẻ anh ta giả nai, chắc anh ta không tin tưởng vào sự việc này!"

Lan Ngọc vuốt ve từng góc cạnh khuôn mặt nàng, môi nhếch lên một nụ cười kiêu hãnh:

"Anh ta tin, hẳn là rất tin....cũng giống như tôi tin tôi và em sẽ trả thù được ả Diệp Lâm Anh!"

Ngón tay mơn trớn lướt, bỗng dừng lại ở cổ nàng, cô nhíu mày nhìn từng vết hôn ngân trên đấy...khoang! Có cả máu, vết cắn?

"Thùy Trang, cổ em bị làm sao vậy?Là Diệp Lâm Anh làm hết đúng không?"

"Em....."

"Thoát hết đồ trên người em ra, tôi phải xem cô ta đã làm gì trên người em!"

"Không có làm gì nhiều đâu, cô ta chỉ hôn nhẹ lên cổ em rồi lấy đi trinh tiết của em, còn lại chẳng có gì đâu! Lan Ngọc đừng quan tâm!"

"Thật sao?"

"Thật...."

Lửa hận tuôn trào, cô cắn chặt môi nắm chặt cổ tay nàng kéo vào nhà tắm.

"Thùy Trang! Nếu như vậy hãy rột rửa hết cho tôi, làm sao đừng để tôi thấy một vết lạ nào trên người em!"Cầm vòi phun, cô bật nước mạnh nhất phun lên cơ thể nàng. Trời lạnh...nàng vừa trải qua hoan ái, sức khỏe không tốt mà giờ đây còn phải đứng giữa nguồn nước lạnh cùng sự ghen tuông mù quáng của ai kia.

Những lớp vải do dính nước nên đã bệch vào da thịt nàng rất chặt, tưởng như nhìn nàng với một bộ đồ trong suốt.

"Tắm cũng phải thoát y! Làm mau!"

Nàng khóc, run run cánh môi:

"Lan Ngọc...em lạnh...ta dừng lại nhé!"

"Không dừng! Làm lẹ!"

Lớp áo mỏng trên người nàng được trút, trước mắt cô vẫn là cơ thể câu nhân đó nhưng lại điểm rất nhiều vệt hôn ngân, cặp đàotrên hay dưới đều vẫn rõ năm dấu tay tên Diệp Lâm Anh. Bản tính hay ghen lại nổi lên, tay cầm chiếc bàn chảy trên trên thành bồn tắm mà đè nàng xuống, kì cọ vết hôn đến bật máu.

"Em đau Lan Ngọc, dừng lại đi! Sau này em không cho Diệp Lâm Anh động vào em nữa! Em xin lỗi!"

"Thôi vậy đủ rồi, tôi về!"

Cô ta rời đi, bỏ mặc nàng đau đớn với thương tích đầy người...Nàng thật sự nghĩ đúng đó không phải là Lan Ngọc nàng từng biết, một Lan Ngọc ôn nhu thương nàng hết mực, một Lan Ngọc luôn làm nàng cười bằng mấy trò con bò, một Lan Ngọc vì nàng mà không quản ngại đường xa thường xuyên thăm nàng khi nàng một mình....Thế mà giờ đây cô ta đã khác, lạnh lùng, tàn nhẫn...vì trả thù cô ta đã hy sinh luôn người mình yêu, vì trả thù cô ta dẫm đạp lên người mình yêu. Nàng cũng thật ngu ngốc...vì yêu cô ta nên hy sinh cả bản thân, hận cả Diệp Lâm Anh vì ả có nỗi hận với cô....tất cả mọi thứ giờ đây đổi lại sự vô tình và tàn nhẫn.

[...]

Đêm khuya lẻ bóng một mình, nàng vẫn dùng chiếc áo ấm của Diệp Lâm Anh phũ lên cơ thể trần trụi của mình, ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm ánh trắng, lâu lâu lại liếc xuống vườn hoa nhài....đóa hoa nhài lúc này đã không còn được tinh khiết nữa...nó đã bị nhuốm nhơ trên danh dự, cơ thể và cả trên những mối quan hệ....

Quả thật lúc này....

Nàng muốn ngủ một giấc dài, thậtdài để khi mở mắt ra sẽ thấy đám hoa kia nhuốm lại màu tinh khiết như nàng hằng mong ước.

"Cạch"

2 giờ sáng, cô đã về....

"Thùy Trang ah~ Diệp Lâm Anh về rồi này, tôi có đem một ít bánh kem về để cho em đấy, em ngủ chưa?"

Bật đèn lên, vui mừng vì thấy bóng lưng ai kia ở gục ở phía cửa sổ, cô tiến tới định kêu nàng thức thì...chợt nhận ra nàng đã ngất, trên bàn là thuốc ngủ....nàng uống gần hết nửa hộp? Nàng đang muốn tự sát?

Cô hoảng sợ ôm tấm thân ấy vào lòng, mặc lại cho nàng sơ sài một bộ đồ, mặt tái xanh đưa nàng đi bệnh viện....

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now