Suddenly (2)

455 80 8
                                    

 12h đêm, đèn điện ngoài hành lang tối mờ giảm thiểu mức tiêu thụ tối đa, hầu hết mọi người đều chìm trong giấc ngủ sâu thả mình trôi nổi giữa những giấc mộng đẹp, Daou là người ngồi bật dậy đầu tiên, tiếp sau y Pond và Joong ở hai phòng khác biệt gần như mở mắt cùng lúc, chưa đầy mấy giây ngắn ngủi, đèn cảnh báo màu đỏ trong căn cứ ầm ĩ reo vang, âm thanh chói tai đánh thức toàn bộ sinh vật sống đẩy nhân loại lâm vào khủng hoảng. Lần gần nhất dân chúng Alpha nghe thấy thứ thanh âm đòi mạng này là lúc đội trưởng phân đội 1 Ata tiến hoá giai đoạn hai, bởi vì Off Jumpol chuẩn bị kĩ càng ngay lập tức mở cửa căn cứ di tản người dân sang Beta, không một ai chân chính cảm nhận nguy hiểm cận kề thế nào, lần này thì khác, vừa ăn nhờ ở đậu nhà người ta không được mấy hôm, bọn họ liền gióng chuông ồn ào rồi.

 Pond không kịp nghĩ nhiều nữa, anh đẩy tung cửa phòng em xông vào tìm kiếm, nhanh chóng phát hiện em vẫn cuộn tròn đóng kén trên giường nhăn nhíu mặt mày, Phuwin mê ngủ bao nhiêu anh hiểu rất rõ, đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ai làm phiền em đánh cờ với Chu công chắc chắn em gắt ngủ nổi giận mè nheo không chịu tỉnh, anh quỳ khẽ một chân lên tấm nệm mềm mại, kiên nhẫn đánh thức em: "Phuwin...Dậy đi em..."

 "K...không..muốn.." Em vô thức lầm bầm đáp lời, càng cuốn chặt chăn mỏng, giọng điệu mềm nhũn làm nũng "Đừng phiền em..."

 Anh hết cách bất đắc dĩ bật cười, dùng tay nhéo mũi nhỏ phập phồng đe doạ: "Hôm nay thực sự phải tỉnh đó, em còn ngủ anh sẽ...hôn em, nghe không?"

 Em bịt chặt tai từ chối giao tiếp âm thầm kháng nghị, mấy câu uy hiếp chẳng có hiệu quả chút nào, ai dám ngăn cản em ngủ, người đó nhất định là kẻ thù không đội trời chung. Tiếng vo ve phiền nhiễu đột nhiên im bặt, em những tưởng mình có thể yên tâm ngủ tiếp nào ngờ hai cánh môi căng mọng bị cưỡng ép hé mở, nụ hôn tràn đầy xâm chiếm bá đạo nhuộm đẫm tính chiếm hữu quen thuộc ập tới, mới đầu em đinh ninh mình đang mơ mộng hão huyền, dần dần về sau đầu lưỡi linh hoạt hệt con rắn nhỏ của anh càn quét khoang miệng cướp đoạt hơi thở chân thật tới khó tin, não em thiếu oxy trầm trọng bắt buộc lên dây cót hoạt động thúc giục chủ nhân mở mắt tìm cách thoát nạn, Phuwin mơ màng nắm hờ bờ vai rộng, ngơ ngác xem khuôn mặt anh phóng đại gần kề.

 "Ưm...Naravit, anh..làm cái gì vậy, buông..."

 Rốt cuộc em cũng định hình mọi thứ xong xuôi, hoảng hốt đẩy mạnh anh từ chối, nước bọt vì chủ nhân không kịp nuốt xuống lăn dọc cần cổ trắng mịn tê ngứa chọc em rùng mình. Em bực bội qua loa dùng tay lau đi, nâng mi đanh giọng nhắc nhở anh: "Pond Naravit, chúng ta chia tay rồi."

 Câu nói ngắn ngủn đâm anh một cú máu chảy đầm đìa, càng giống lời giễu cợt sự cố chấp níu kéo khó hiểu hậu chia li, rõ ràng anh là người phá nát mối quan hệ cả hai, sau khi dày vò em khổ sở thất vọng, anh lại tỏ vẻ không có chuyện gì quan trọng, xa xa gần gần biểu đạt ý tứ muốn hàn gắn tình cảm. Phuwin không ngốc, em khẳng định chẳng chấp nhận để mặc bản thân nhận tổn thương giống nhau hai lần.

 "Phuwin, anh..."

 Anh không muốn chia tay.

 Câu thú nhận tắc nghẹn trong cổ họng không tìm nổi đường thoát, bởi lẽ anh biết, mình không đủ tư cách đòi hỏi em tình yêu, tin tưởng, hay thậm chí là thân cận. Mục đích cứu sống em ba năm trước khởi đầu tất cả mọi chuyện, anh dùng một lời nói dối đan dệt thành chiếc lưới dụ em lạc lối giữa biển hoa hồng thơm ngát, vậy nên lúc em phát hiện chân tướng đau lòng chính tay xé rách ảo tưởng, những khóm hoa vốn ngọt ngào nhanh chóng héo úa tàn lụi, cánh hoa nâu đen yếu ớt rơi rụng trên nền đất lạnh lẽo mất đi sức sống, giống như hoá thân cho sự tuyệt vọng bủa vây linh hồn em.

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ