Confuse

529 72 7
                                    

 Nhà ăn viện nghiên cứu nông nghiệp vào giờ cao điểm đông đúc không khác gì chợ đầu mối, nơi đây là chỗ duy nhất người bình thường, nhân viên công chức, thậm chí cả Ata đều thường xuyên xuất hiện. Xã hội loài người dù ở thời điểm nào, tình trạng "tay vịn cành cao" luôn luôn tồn tại, dễ dàng nhận thấy vài nhóm người không biến dị chèo kéo làm quen muốn mượn quan hệ  nhằm giúp cuộc sống mình trở nên dễ dàng hơn, âm thanh ầm ĩ hại những cá thể hướng nội chỉ biết cắm đầu ăn phần cơm trong đĩa, quyết đoán từ chối nói chuyện giao lưu.

 "Dunk, may ghê á còn phần cuối cùng nè, tao mua cho mày ăn nhá."

 Phuwin hào hứng áp tay trên phần kính trước tủ đựng suất đồ ăn tối, hai mắt sáng lấp lánh nhòm bát cháo thịt bò toả hơi nghi ngút nóng hổi. Dunk bất lực nắm áo em tránh em chạy loạn, tay kia lần mò túi quần lôi thẻ tích điểm ra: "Không sao, tao nghèo nhưng chút tiền này vẫn lo được, mày thèm ăn gì thì xem quầy khác đi kẻo bị người ta mua hết."

 Ngay lúc cả hai đang thì thầm bàn bạc tính đợi cậu mua cháo xong rồi qua quầy bán đồ nướng bên cạnh, một bàn tay trắng nõn mềm mại nhanh như chớp đập chiếc thẻ tích điểm màu xám lên quầy thu ngân, ngang nhiên chen hàng đẩy hai bé mèo nhỏ loạng choạng xém ngã.

 "Tôi lấy suất cháo cuối."

 Phuwin nhíu mày quay đầu quan sát, người tới là một cô gái mặt mũi ưa nhìn, vẻ mặt hếch cao đầy kiêu ngạo hống hách cùng bàn tay năm ngón sạch sẽ không vết chai đủ chứng minh dù tận thế giáng xuống, hoàn cảnh sinh hoạt sống của cô không hề tồi chút nào, ăn sung mặc sướng, bộ váy liền thân điểm hoa nhí trưng diện cũng là mẫu mã mới nhất mở bán hôm kia. Thậm chí theo kèm phía sau còn có hai vệ sĩ cao to cường tráng, rặt một bộ dạng tiểu thư quyền thế đại giá quang lâm.

 "Tôi nói không phải chứ...." Em bình tĩnh mở lời "Cô không tự giác chuyện mình lấn hàng người khác hả?"

 Cô gái lười biếng rũ mắt xem em, khinh thường bật cười: "Tên ngốc này ở đâu đến vậy? Mới gia nhập căn cứ à?"

 Không ai nhận ra em và Dunk cũng đúng, bởi lẽ bình thường năm nhà khoa học hiếm khi hạ mình ghé thăm chốn nhân ngư hỗn tạp kiểu này, đồ ăn của bọn họ được cung cấp riêng giao trực tiếp tận cửa phòng lab, ba vị cao nhân khác chưa từng một lần ghé nhà ăn viện nông nghiệp, Dunk thì vài bận cùng Phuwin và phân đội Ata dùng bữa tối ở đây, tuy nhiên lúc đó cả hai mặc blouse đặc trưng thuộc về viện nghiên cứu, hiện tại quần áo đơn giản rõ ràng che lấp khí chất mọt sách, thành thử khuôn mặt lạ lẫm dễ bề khiến người ngoài hiểu lầm.

 "Cô dùng thẻ xám, đồng nghĩa chuyện không làm việc tại các viện nghiên cứu." Phuwin không mảy may bận tâm thái độ thù địch khiêu khích, ôn tồn giải thích "Nhà ăn chỉ ưu tiên cho nhân viên chính thức, người dân còn lại thứ tự toàn bộ giống nhau, ai đến trước mua trước, sao cô cứ vô lí đòi chen hàng thế?"

 Cô ả cuốn lọn tóc xoăn được chăm sóc kĩ càng, một chữ đều chả để lọt tai: "Đừng phí thời gian của tôi, biết điều lăn xa một chút."

 "Cô..."

 Dunk kéo tay em thoáng lắc đầu, bản tính cậu vốn hiền lành ít nói, nếu không vạn bất đắc dĩ, tránh được xung đột chừng nào hay chừng ấy, thêm nữa đối phương còn là con gái, hai tên đàn ông đứng dây dưa gây sự với phụ nữ chẳng hay ho gì. Cậu hạ giọng khuyên nhủ em: "Phuwin, bỏ đi....Chúng ta ăn món khác cũng ok mà."

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ