水 (4)

518 71 9
                                    

 Vùng nước đen sâu thẳm tanh tưởi như tổng hợp toàn bộ rác thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân cùng đổ về một lúc, càng bơi vào sâu trong hang động nhiệt độ nước càng giảm mạnh, Pond cảm tưởng xung quanh mình từ từ đóng băng, con quái vật băng giá ẩn nấp chờ đợi bao nhiêu lâu rốt cuộc chờ được con mồi sập bẫy, lập tức tung chiếc lồng giam lạnh lẽo trữ đông thức ăn của mình.

 "Pond, ổn không?"

 Joong bơi lội có phần khó khăn, vốn một mình di chuyển đã hơi cố sức, đằng này hắn còn phải lôi kéo theo tên biến dị nặng ngang ngửa mình sắp sửa chết đuối, áp lực thoáng chốc nhân đôi ép hắn khó thở, khí oxy trong bình cũng dần cạn kiệt tụt về con số 0 tròn trĩnh.

 Anh thở ra đợt bong bóng nước chậm rãi gật đầu, mới hơn năm phút trôi qua, anh vẫn cố gắng thêm đoạn thời gian nữa được, Pond giơ tay làm kí hiệu giục Joong bơi nhanh lên, cơ chân hữu lực phối hợp hắn rẽ nước lao nhanh về phía trước. Hai người bọn họ đã mất kết nối với mặt đất, tuy chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng anh hiểu Phuwin và Dunk nhất định đang lo lắng cồn cào ruột gan, vậy nên cả anh, thậm chí là Joong, đều không thể xảy ra bất trắc.

 "Pond, nó tới ..."

 Dây leo mềm mại đột ngột tuôn ra tua tủa, số ít đem không gian hẹp xung quanh hai người bao bọc thành chiếc kén, phần lớn số lượng còn lại như dính camera truy kích mục tiêu lao vụt vào bóng tối, thành công ngăn chặn đàn quái vật hau háu thèm ăn định đánh lén.

 "Mẹ kiếp ..." 

 Pond chửi thầm trong lòng đưa mắt quan sát, không biết từ lúc nào đám mermaid đã vây quanh bọn họ tầng tầng lớp lớp hệt bánh mì kẹp thịt, hai mắt xanh lét không rõ vì đói hay vì gì đăm đăm nhìn cả hai khiến Pond lạnh toát gáy, dự cảm nguy hiểm thuộc về động vật ăn thịt nhất thời gióng chuông ầm ĩ, do tầm nhìn anh hữu hạn chỉ thấy mờ mờ số lượng người cá ở cách mình không quá ba mét, dòm gần mà còn đông như quân Nguyên thế này, số lượng thực sự phải nhiều đến mức nào cơ chứ?

 Quả nhiên giống hệt dự đoán của Dunk, đám động vật biến dị này thần trí không tỉnh táo, trong mắt bọn nó chỉ nhận thức việc quá lâu không được ăn no, vừa vặn hai con mồi béo bở xuất hiện cống nạp dinh dưỡng thì thằng ngu mới chê, đảm bảo bọn chúng tính toán xong đứa nào xơi phần thịt ở đâu rồi luôn ấy.

 "Grao ... Gừ ...."

 Tên người cá dẫn đầu vặn vẹo cơ thể cong vòng kéo theo xương xẩu kêu răng rắc giống sắp gãy thành mấy mảnh, hàm răng ố vàng mắc vài mảnh thịt vụn đen ngòm sót lại từ bữa ăn lần trước, cái đuôi dài đen nhánh hưng phấn quẫy nước nhòm chằm chằm Pond Joong. Nó cũng biết mồi ngon không dễ chọc, nội chuyện đám dây leo múa may ngăn cản nó tấn công sờ thì mềm mại dễ cắt đứt bất ngờ chọc một cú suýt lủng người đã thành công đe doạ nó chần chừ khựng đứng.

 Mermaid chỉ mang khả năng dùng giọng ca mê hoặc lòng người khi chúng nổi trên mặt nước, ở dưới nước chúng hoàn toàn không thể sử dụng tuyệt kĩ săn mồi hiếm gặp, thay âm điệu mềm mại trời phú bằng những tiếng gầm gào khàn đặc nơi cổ họng, tuy nhiên nước chính là lãnh địa, là sân sau nhà ai thì liếc mắt liền hiểu, Pond Joong khẳng định không đem lợi thế gì nếu tranh chấp bây giờ. Anh hạ giọng ngâm nga âm điệu giống hệt bài ca tế thời xưa, nhanh chóng giúp Joong tháo rời máy cung cấp oxy sớm cạn kiệt giảm thiểu trọng lượng.

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATIONWhere stories live. Discover now