Metamorphosis

893 94 10
                                    

 Thường thì người ta hay nói trời đánh tránh miếng ăn, vậy nên Dunk cực kì không thích ai làm phiền lúc mồm mình đang nhai cả, nhưng cố tình trong căn cứ có một người rất thích chọc cậu xù lông nổi giận - ngài chủ tịch Off Jumpol đáng quý.

 Dunk mới nhét được miếng cơm thứ ba vào miệng, vệ sĩ dưới trướng thân cận của Off đột nhiên chạy ào từ bên ngoài tới, vội vã hành lễ chào hỏi, chưa kịp đợi cậu hiểu mô tê gì liền bắn một tràng rap báo cáo.

 "D. Dunk, phân đội 2 Ata vừa quay về sau nhiệm vụ thăm dò khu rừng rậm phía Nam, đội trưởng Earth Pirapat vác một người, ấy ... tui không biết nên nói người không nữa, ngài Off mới sai quân chuyển anh ta đem đến phòng thí nghiệm cậu mười phút trước, ngài hi vọng cậu nhanh chóng xem thử trường hợp lạ này ...."

 Dunk - mồm đang ngoạm dở chân giò heo dính bóng nhẫy mỡ, ngơ ngác chớp mắt: "Ừm ... Hả? À ... Xin lỗi anh nhắc lại một lần được không?"

 Anh chàng cận vệ nói nhất hơi nhị hơi: "..."

 Cậu ái ngại nhìn biểu cảm núi lửa sắp phun trào, ngập ngừng dạm ý: "Tui có thể ăn hết cái chân giò ...."

 Còn chưa dứt câu cổ áo đã bị cưỡng chế xách lên lôi xềnh xệch đi, Dunk chịu thua chấp nhận số phận, tiếc nuối quay đầu gào váng nhà ăn.

 "Phuwin! Gói phần cơm ăn dở hộ tao!"

 Không biết em có nghe lọt "di ngôn" bạn thân mình miếng nào không, bình tĩnh cắt nhỏ thịt heo chiên thành ba phần, dùng nĩa xiên đút Pond ăn. Trước đây tính tình anh không giống bây giờ, từ nhỏ anh khá kiệm lời, đa phần thời gian đều lạnh nhạt thơ thẩn, làm chuyện gì cũng chậm rãi chắc chắn, em thậm chí chưa từng thấy anh thừa nhận bản thân hứng thú với bất cứ ai hoặc chuyện nào. Vậy nên khi anh đột nhiên tỏ tình lúc em tròn 16 tuổi, Phuwin hệt bé mèo nhỏ ngốc nghếch lén biết thêm một mặt ôn nhu si tình anh yêu nhà mình, ngày qua ngày càng thích anh nhiều hơn.

 Cho đến khi em lên đại học, Pond quyết định nhập ngũ. Anh không thông báo, không từ biệt, để bức thư ngắn gọn vài dòng gửi em rồi biến mất tăm. Suốt 6 năm em vật lộn quay cuồng chiến đấu hấp thụ mớ kiến thức y học, anh nghỉ phép thăm em đúng một lần duy nhất, lần thứ hai trở về là để đào em khỏi đống đổ nát, cứu em khỏi móng vuốt đám quái vật ăn thịt người. Ngày hôm ấy nếu anh đến muộn một phút thôi thì thứ anh tìm được chắc chỉ còn vài mảnh thịt vụn bé xíu văng xuống đường.

 Em mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu căng thẳng nhìn khuôn mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ không dám tiếp cận anh, bỏ qua tròng mắt hệt động vật máu lạnh dựng thẳng đứng cùng cái đuôi mang lực sát thương dính liền xương sống khẽ đập nhẹ mặt đất, anh vẫn y hệt Pond Naravit em nhớ nhung. Nhưng tận thế dạy em biết tất cả những ai xuất hiện dưới hình dạng doạ người đều tồn tại khả năng nổi điên đớp em chết ngắc, Phuwin len lén giữ khoảng cách theo phía sau anh, Pond cũng không bắt ép em giao tiếp, đợi đến khi hai người an toàn ngồi trên xe giải cứu quân đội phái tới, đuôi dài của anh bất chợt ủ rũ cuộn tròn, đôi mắt ấm ức ngậm nước ầng ậc dòm em.

 "Phuwin ơi ... Em không thích anh nữa hả? Anh trông xấu xí lắm đúng không em?"

 Em cảm giác nếu em gật đầu đồng ý, anh nhất định khóc ầm xe ngay tắp lự.

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATIONWhere stories live. Discover now